Thành cổ Sơn Tây - Nơi tìm về lịch sử

Thành cổ Sơn Tây - Nơi tìm về lịch sử - ảnh 1
Thành cổ Sơn Tây
(Cinet)- Mỗi di tích còn được gìn giữ cho đến ngày hôm nay đều gắn liền với một giai đoạn trong tiến trình lịch sử dân tộc. Thành cổ Sơn Tây xưa kia được xây dựng để bảo vệ vùng đất phía Tây Bắc Thăng Long, nơi đây cũng từng gắn với biết bao thăng trầm lịch sử thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, tọa lạc giữa thị xã Sơn Tây chính là tòa thành cổ được xây dựng bằng đá ong duy nhất ở Việt Nam. Thành được xây dựng vào năm 1822 dưới thời Minh Mạng thứ 3, đến năm 1883 thì thất thủ vào tay quân Pháp. Theo thư tịch cổ, thành có chu vi 326 trượng 7 thước, tường cao 1 trượng 4 thước, chu vi hào nước 448 trượng. Trong hồi ký tháng 4 năm 1884 của một bác sĩ trong quân đội viễn chinh Pháp có mô tả: “…cách sông Hồng khoảng 2 cây số. Thành có kiểu hình vuông, mỗi cạnh dài 500m. Một bức tường bao quanh, xây gạch cao 5m. Một cái hào nước rộng khoảng 20m bao quanh thành lũy, hết hào nước là một con đường để đi tuần tra, ngăn cách giữa hào nước với tường thành. Những người An Nam gọi đó là đường voi (tượng đạo, đường để voi đi). Ở giữa bề mặt của mỗi bức tường thành có một nửa tháp hình bán nguyệt đường kính 30m, bố trí nhiều lỗ châu mai…”
Trước đây, Sơn Tây được xem là một trong “Tứ trấn” che chở đất Thăng Long (gồm Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Nam). Bên trong bảo vệ Bắc thành, bên ngoài làm bàn đạp, hậu cứ để triều đình bảo vệ biên cương. Do đó, nhà Nguyễn đặt Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên đóng tại thành Sơn Tây để giữ yên cả một vùng rộng lớn.
Thành cổ Sơn Tây - Nơi tìm về lịch sử - ảnh 2
Một góc con đường quanh tường thành
Thành cổ Sơn Tây - Nơi tìm về lịch sử - ảnh 3
Vật liệu xây dựng thành chủ yếu bằng đá ong

Thành Sơn Tây được thiết kế theo kiến trúc Vauban với 4 cửa quay ra 4 hướng, tổng thể hình vuông. Trải qua gần 200 năm, chịu sự tàn phá của chiến tranh, sự bào mòn theo thời gian, tường thành bằng đá ong đã không còn nguyên vẹn hình dáng như xưa nhưng những dấu tích còn sót lại vẫn đủ để hậu thế phải ngưỡng vọng. Bước qua chiếc cầu bắc ngang hào nước và rẽ sang bên trái, du khách sẽ đến với cửa chính của thành (hay còn gọi là cửa Tiền, cổng phía Nam). Một điểm đặc biệt ở đây là hình ảnh cây bồ đề hàng trăm năm tuổi với rễ vươn chằng chịt bọc lấy lớp gạch nung vừa tạo thành hợp thể vững chắc chống chọi với thời gian, mưa bão, vừa để du khách thỏa sức tưởng tượng những hình thù kỳ lạ.
 
Thành cổ Sơn Tây - Nơi tìm về lịch sử - ảnh 4
Cổng Tam quan
Thành cổ Sơn Tây - Nơi tìm về lịch sử - ảnh 5
Cửa Bắc thành cổ

Bước dọc theo con đường bao quanh tường thành, chúng ta có thể thảnh thơi nghe tiếng chim hót ríu rít trong những tán cây cổ thụ xòe bóng mát rượi. Tường thành chỗ màu nâu đỏ của đá ong, chỗ thì cây dại mọc kín tạo thành nét cổ kính đến ngỡ ngàng. Mặc dù không tách biệt hẳn với phố xá nhưng chỉ cần đi vào khuôn viên của thành đã cảm thấy một bầu không khí yên ả, trong lành, cách xa sự ồn ào náo nhiệt. Hết con đường men theo hào nước, du khách có thể quay về cổng chính tham quan phía trong thành. Ấn tượng đầu tiên trước mắt chính là cột vọng lâu với lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới - biểu tượng cho ý chí kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Cột vọng lâu này cao 18m, chỉ đứng thứ hai sau cột cờ Hà Nội. Trong khoảng sân rộng là hai giếng nước xanh ngắt điểm xuyết màu trắng, hồng của những bông sen, bông súng. Qua cột vọng lâu, du khách sẽ vào thăm điện Kính Thiên. Điện hiện còn khá nguyên vẹn với 5 gian nhà chính, phía trên có tám mái chồng diêm. Nơi đây xưa kia từng là nơi làm việc của các vua, chúa triều Nguyễn mỗi dịp đi du hành, du tuần. Bao quanh sân điện là những bức tường đá thấp được chạm khắc công phu, tinh xảo.
 
Thành cổ Sơn Tây - Nơi tìm về lịch sử - ảnh 6
Cổng thành rêu phong cổ kính
Thành cổ Sơn Tây - Nơi tìm về lịch sử - ảnh 7
Cầu cửa Bắc

Cuốn hồi ký của một bác sĩ trong quân đội viễn chinh Pháp đã từng viết về kiến trúc trong thành: “…Bên trong, giữa thành có một tháp cao 18m (cột cờ). Còn lại là Hành cung, nhà ở của các quan tỉnh và kho lương. Phía trước tháp có hai bể nước lớn hình vuông xung quanh xây gạch và lan can bảo vệ. Theo người ta nói lại, trước đây một bể chứa nước dùng cho quân đôn trú, còn một bể dùng nuôi cá phục vụ bữa ăn…Cửa đi và bên trong tháp (cột cờ) đang mở, tôi lên trên đó để xem. Bên trong tháp có một cầu thang xoáy trôn ốc với khoảng 50 bậc bằng đá tảng. Cầu thang này được chiếu sáng bằng ánh mặt trời qua những cửa sổ tròn nhỏ làm cho người ta có cảm giác như đang trèo lên tháp chuông nhà thờ ở làng xã chúng ta (Pháp)…Hành cung nổi bật hẳn lên với hình bốn cạnh, mái hai tầng uốn cong, phần nhô ra ngoài được chạm khắc hình đầu sư tử ghép những mảnh sứ xanh. Hành cung trông ra một sân rộng vuông vức, lát bằng những phiến đá rộng, mài nhẵn. Lối vào sân có hai con sư tử được tạc với kích thước lớn như thật đang đứng vươn mình trên những khối đá hoa cương màu xám trông rất đẹp. Để vào sân, người ta phải đi qua một hàng hiên đồ sộ có mái và những gác chuông nhỏ được trang trí nhiều hình tượng khác nhau…”
Từ xa xưa cho đến tận bây giờ, trong khuôn viên thành lúc nào rợp bóng cây xanh. Những cây cổ thụ tới vài người ôm, những rặng liễu, phượng rủ bóng soi mình bên hào nước. Một chút cổ kính, một chút rêu phong tạo nên bức tranh trầm mặc, uy nghiêm nhưng không hề mất đi vẻ đẹp nên thơ thành cổ. Năm 1994, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công nhận Thành cổ Sơn Tây là Di tích lịch sử kiến trúc quốc gia. Ngày nay, thành cổ đã trở thành điểm đến hấp dẫn, là nơi du khách có thể tìm về lịch sử qua những dấu tích xa xưa.
T.T (Nguồn ảnh: internet)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác