Bài chòi trên đường trở thành di sản

Bài chòi đang được lập hồ sơ, trình UNESCO xét duyệt và công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bài chòi trên đường trở thành di sản - ảnh 1

Ðây là tin vui đối với đông đảo người dân miền trung, đặc biệt là đội ngũ những người làm công tác quản lý văn học - nghệ thuật; diễn viên, nhạc công, những người trực tiếp tham gia, biểu diễn ca kịch bài chòi. Cùng với những bộ môn nghệ thuật truyền thống khác như ca trù, hát xoan, bài chòi sẽ góp phần làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc dân tộc.

Theo nhiều tài liệu, bài chòi ra đời từ khoảng cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, phổ biến tại các địa phương ven biển miền trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa. Hiện nay ở miền trung, ba địa phương có đoàn ca kịch bài chòi đang hoạt động là Quảng Nam, Bình Ðịnh, Khánh Hòa. Từ trò hô bài chòi với các làn điệu ứng tác của anh hiệu, chị hiệu (người hô hát bài chòi) sau này có làn điệu xuân nữ của bài chòi, cùng với các làn điệu xàng xê, cổ bản, hò Quảng... và ảnh hưởng của lối hát, lối nói kịch tuồng mà hình thành bộ môn kịch hát bài chòi miền trung. Những năm qua, việc khôi phục bài chòi và tổ chức biểu diễn thường xuyên tại các địa phương đã từng bước lấy lại sức sống cho lối hát đối đáp dân gian độc đáo này. Trong đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Ðịnh đã thực hiện dự án Hội đánh bài chòi cổ dân gian Bình Ðịnh; Trung tâm văn hóa - thể thao (VH-TT) TP Hội An (Quảng Nam) tiến hành tổ chức, xây dựng lại hệ thống các câu lạc bộ bài chòi, nhân rộng mô hình CLB đến từng phường, tổ dân phố, khu dân cư và tổ chức trò chơi bài chòi hằng đêm phục vụ người dân và du khách trên quảng trường Sông Hoài, khu phố cổ.

Tìm hiểu về bài chòi, chúng tôi đã có dịp trao đổi ý kiến với nhạc sĩ Trương Ðình Quang, người đã trọn đời gắn bó với âm nhạc truyền thống của đất Quảng, như hát bội, tuồng, sân khấu kịch hát bài chòi. Trong bộ sưu tập tài liệu về bài chòi của ông, có khá nhiều tài liệu quý, trong đó có những vở ca kịch bài chòi nổi tiếng đầu tiên do ông và các đồng nghiệp lúc bấy giờ dàn dựng như: Tiếng sấm Tây Nguyên; Vượt Chư Lây; Quê hương dậy sóng; Ðôi mắt biên cương. Ông đã vận dụng linh hoạt một số bài cổ của bài chòi kết hợp với các sáng tác mới, cùng với sáng tác nhạc nền được giới nghiên cứu kịch hát bài chòi đánh giá cao. Về nguồn gốc xuất xứ của bài chòi, ông cho rằng, dọc dải đất miền trung từ Quảng Bình vào đến Khánh Hòa đều có bài chòi, nhưng hiện nay, loại hình âm nhạc này đang phát triển mạnh ở một số địa phương như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Khánh Hòa. Có một điều thật đáng tiếc là từ năm 1994, Ðoàn ca kịch Thuận Hải (Ðoàn dân ca kịch Liên khu V lúc bấy giờ) không được tiếp tục duy trì hoạt động, bởi đây là cái nôi của ca kịch bài chòi khu vực miền trung. "Ðối với bài chòi, điều quan trọng bây giờ ngoài việc xác định về nguồn gốc, thì cần phải nhìn thấy thực trạng bài chòi hiện tại đang tồn tại và phát triển như thế nào ở các tỉnh miền trung. Bài chòi mang trong mình đầy đủ các yếu tố của một bộ môn sân khấu kịch hát dân tộc, bởi vậy việc phục dựng bài chòi không chỉ dừng ở việc công nhận đây là di sản phi vật thể của nhân loại, mà phải xem đây là ngọn nguồn, là cái gốc, cái đặc sắc của văn hóa dân tộc"- nhạc sĩ Trương Ðình Quang khẳng định.

Phố cổ Hội An hiện là điểm đến thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Năm 1998 và nhất là năm 1999, khi phố cổ Hội An được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Trung tâm VH-TT thành phố Hội An đã quyết tâm đầu tư công sức, khôi phục lại sân chơi văn hóa hô bài chòi nhằm bảo tồn và quảng bá một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc tới khách du lịch. Theo Giám đốc Trung tâm VH-TT thành phố Hội An Võ Phùng, ở Hội An có rất nhiều đội - nhóm hô hát bài chòi, biểu diễn ca kịch bài chòi theo chương trình hoạt động của phong trào từ thành phố đến cơ sở và tổ chức trò chơi bài chòi vào các dịp Tết dân tộc. Riêng ở phố cổ Hội An có một đội tuyên truyền lưu động và một nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền thường xuyên sử dụng loại hình nghệ thuật bài chòi để chuyển tải nội dung hoạt động tuyên truyền, hoạt động lễ hội, phục vụ khách tham quan. Ðây là lực lượng nòng cốt của ba nhóm hô hát bài chòi tại hoạt động bài chòi diễn ra hằng đêm ở phố cổ Hội An; tham gia giao lưu với các địa phương trong nước và lưu diễn nước ngoài. 10 năm qua, bài chòi được đưa vào chương trình giảng dạy âm nhạc tại 20 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn TP Hội An nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được làm quen, tiếp xúc với bài chòi.

Theo những người cao tuổi sống ở phố cổ Hội An, ban đầu đây chỉ là hoạt động hô hát tự phát của người dân trong các dịp lễ, Tết, hội làng, nhưng theo thời gian, bài chòi đã ăn sâu vào máu thịt của người dân địa phương, mang sức sống bền bỉ và được duy trì đến nay. Ðối với những người am hiểu và mê thưởng thức bài chòi, thì nhóm hát bài chòi nào có anh hiệu, chị hiệu hát hay, hò hay, pha trò tạo được không khí sôi động lôi cuốn nhiều người cùng tham gia thì nhóm hát đó thành công. Ông Nguyễn Văn Bảy ở phố cổ Hội An kể rằng, từ ngày còn bé, vẫn theo chân mẹ đi nghe bài chòi, đến bây giờ, ông lại dẫn cháu nội đi xem bài chòi. Ông rất vui khi biết bài chòi đang được lập hồ sơ trình UNESCO xét duyệt và công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại:

- Ông vẫn thường ra hóng gió sông Hoài và nghe bài chòi? - Tôi tranh thủ hỏi ý kiến của vị cao niên này ở phố Hội.

- Mỗi buổi tối, hai ông cháu thường đi dạo dọc đường Bạch Ðằng, rồi cùng nghe hát bài chòi. Tôi thì sống lại với ký ức tuổi thơ, còn cháu lại có thêm vốn kiến thức cơ bản về trò chơi dân gian hát bài chòi. Tôi tự hỏi, tại sao du khách nước ngoài khi đến tham quan phố cổ, họ lại yêu quý văn hóa và con người nơi đây đến vậy. Có phải những nét văn hóa mang đậm bản sắc như bài chòi đã lưu dấu sâu sắc trong tâm hồn họ và thôi thúc họ trở lại đây nhiều lần? Chính bản thân tôi, khi nghe bài chòi, hòa mình vào không khí bài chòi, tâm hồn thư thái và lại thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn.

Người phố cổ Hội An là vậy, thư thái và hiếu khách. Chia sẻ đó của ông Bảy cũng như nhiều người dân phố Hội, nơi phần đông người dân thuộc, biểu diễn được bài chòi. Ðêm phố Hội đẹp lung linh với những dãy đèn lồng thắp sáng, tĩnh lặng với phố đi bộ. Giữa không gian bình yên đó của Hội An, thì không khí vui nhộn của trò chơi bài chòi là điểm nhấn làm sinh động thêm cho không gian văn hóa. Tại sân chơi bài chòi ở đường Bạch Ðằng, khi quan sát nét mặt hồ hởi của nhiều du khách đang cầm trên tay những con bài và nghe các anh hiệu, chị hiệu hô hát bài chòi, tôi hiểu được phần nào lời tâm huyết của ông Bảy. Nhiều du khách nước ngoài và trong nước ngồi chật kín các chòi chơi bài chòi. Luật chơi bài chòi khá đơn giản, mỗi bộ cờ có 10 thẻ (mỗi thẻ có ba quân bài) được phát cho 10 người chơi. Các anh hiệu, chị hiệu sẽ bốc ngẫu nhiên những quân bài bên trên và hô hát để tìm ra quân bài đó. Ai trúng đủ ba quân bài sẽ là người trúng thưởng. Có thể du khách không hiểu, không nghe hết được lời đối đáp, nhưng họ nghe âm điệu đều rất thích thú và có thể kiểm tra quân bài nhờ lời dịch cuối. Sau khi đã phát hết số quân bài, anh hiệu Ðinh Minh Nhanh làm động tác bắt đầu cuộc chơi với đôi câu lục bát Về đây phố Hội đêm trăng - Xin mời cô bác lắng nghe bài chòi. Anh hiệu Nhanh hô hát với những nội dung rất dí dỏm, tạo được sự cộng hưởng từ người chơi, khi bắt được con "Tứ cẳng" anh liền hát: Lấy chồng từ thuở mười ba - Chồng chê em bé không nằm với em - Ðến khi mười tám, đôi mươi - Em nằm dưới đất chồng lôi lên giường - Lên giường anh nói anh thương - Một anh thương, hai anh thương, ba anh thương...". Chị hiệu Phan Thị Hoa đáp lời: Anh thương chi hung rứa - Cho bốn cái cẳng giường nó rung rinh - Tứ cẳng huớ Tứ cẳng. Cứ như vậy, anh hiệu, chị hiệu hô hát đến khi hết một ván bài mà luôn sáng tạo, không lặp lại nội dung. Ðây cũng chính là thành công của bài chòi vì nhờ tài ứng khẩu tự nhiên của anh hiệu, chị hiệu đã thu hút mọi người cùng chơi bài chòi. Phần thưởng của người thắng trong trò chơi bài chòi ở Hội An là những chiếc đèn lồng xinh xắn mang đặc trưng của phố cổ Hội An. "Trò chơi bài chòi này rất thú vị, các diễn viên hô hát say mê và tạo được không khí vui nhộn, cuốn hút người xem. Ðặc biệt là cách hát bài chòi kết hợp với giải thích bằng song ngữ Anh - Việt giúp chúng tôi dễ tiếp cận hơn với bộ môn nghệ thuật này" - Một du khách đến từ Pháp chia sẻ.

Gắn bó với bài chòi hơn mười năm nay, chị hiệu Phan Thị Hoa bày tỏ: "Mê hô hát bài chòi từ nhỏ, đến bây giờ khi đã gắn bó với bài chòi, mình không thể dứt ra được. Yêu nghề thì gắn bó, và hạnh phúc hơn khi biết được bài chòi rồi đây sẽ trở thành di sản ngay trong lòng di sản Hội An". Còn anh hiệu Nguyễn Văn Quý, Ðội phó đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm VH-TT Hội An thì nhắn nhủ, với những người làm nghề và gắn bó với nghệ thuật truyền thống dân tộc như chúng tôi, việc trao truyền và gìn giữ bài chòi rất quan trọng. Vì không phải trò chơi dân gian nào cũng được chú ý phục dựng và quan tâm đúng mức, nhất là trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi có quá nhiều các trò chơi giải trí hiện đại...

Bằng tâm huyết của một người đã nhiều năm gắn bó với bài chòi, ông Võ Phùng trăn trở: Trách nhiệm của người hoạt động văn hóa-nghệ thuật là phải bảo tồn cho bằng được vốn nghệ thuật truyền thống của dân tộc, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của địa phương, giới thiệu tinh hoa văn hóa dân tộc cho đông đảo khách du lịch. Thời gian tới, chúng tôi cố gắng để bài chòi có thể sống mãi, sống khỏe trong đời sống của phố Hội, bằng việc sáng tạo phương thức hoạt động để bài chòi không ngừng hấp dẫn, kết hợp được nét hài hòa giữa các yếu tố tiên tiến nhưng vẫn giữ được bản sắc đậm đà của dân tộc Việt Nam. 

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác