Bảo tồn di tích Hoàng thành Thăng Long: Cần kế hoạch đồng bộ và lâu dài

Hà Nội vừa đón nhận Bằng công nhận di tích Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa Thế giới. Cùng với niềm tự hào là trách nhiệm trong việc bảo tồn khu di tích đặc biệt này. PV đã trao đổi với Phó tổng thư ký (PTTK) Hội Khảo cổ học Việt Nam Nguyễn Lân Cường về vấn đề này.

Phó tổng thư ký (PTTK) Hội Khảo cổ học Việt Nam Nguyễn Lân Cường.Phó tổng thư ký (PTTK) Hội Khảo cổ học Việt Nam Nguyễn Lân Cường.

Hoàng thành Thăng Long nằm ở độ sâu dưới lòng đất từ 2- 4m. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam, công tác bảo tồn di sản đang đặt ra một thách thức lớn, thưa Ông?
PTTK Nguyễn Lân Cường: Trước hết, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long được Ủy ban Di sản Thế giới công nhận công nhận là Di sản là vinh dự cho đất nước chúng ta. Tuy nhiên, bên cạnh vinh dự đó, trách nhiệm bảo tồn di sản rất lớn. Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều... là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Trong khi, hầu như toàn bộ di tích lại nằm ở độ sâu khoảng 1,2 - 4m nên luôn chịu tác động của các mạch nước ngầm, nước ngang.... Do đó, bảo tồn Hoàng thành như thế nào là vấn đề lớn đang đặt ra cho các nhà quản lý. Bên cạnh đó, các di tích, di vật của Hoàng thành được làm từ các chất liệu khác nhau như đá, gốm, sứ, kim loại… trước đây được lưu giữ trong lòng đất, nay xuất lộ, trực tiếp tiếp xúc với không khí nên cần được bảo quản như thế nào trong điều kiện khí hậu của Việt Nam là vấn đề khó. Hơn nữa, Hoàng thành Thăng Long bây giờ không phải chỉ là của riêng Việt Nam mà là di sản của cả nhân loại. Nếu chúng ta không làm theo quy định của UNESCO thì UNESCO sẽ tiến hành 4 bước: khuyến nghị - nhắc nhở - đưa vào danh sách cảnh báo đỏ và mức cuối cùng là đưa ra khỏi danh sách di sản. Tôi nghĩ rằng, bảo tồn là việc cần làm, nhưng khó khăn không ít. Cần nhiều ngành và quan trọng nhất là ý thức của người dân.

Thực tế việc bảo tồn Hoàng thành đã đáp ứng được yêu cầu chưa, thưa Ông?

PTTK Nguyễn Lân Cường: Di tích của khu Hoàng thành gồm di tích trên mặt đất và di tích dưới lòng đất. Di tích trên mặt đất như thành Cửa Bắc, Cột cờ, Đoan Môn, thềm Điện Kính Thiên… hiện đã được bảo tồn theo nguyên tắc truyền thống như chống nấm mốc, gắn vá, sửa chữa nhỏ mang tính định kỳ. Nhưng những di tích, di vật nằm dưới lòng đất là một thách thức lớn cho việc bảo tồn. Những di vật đó hàng nghìn năm nay nằm sâu dưới lòng đất với độ ẩm rất cao và không tiếp xúc với không khí nên việc đưa lên khỏi mặt đất và bảo quản được các di vật đó là vấn đề hết sức khó khăn. Hiện, vấn đề bảo quản cấp thiết và tạm thời đã thu được những kết quả nhất định nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Thực tế, những di vật, di tích ấy vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm nếu không có thiết bị bảo quản phù hợp và đúng quy trình. Bảo quản và phát huy giá trị khu di sản lâu dài vẫn là một bài toán khó bởi chúng ta đang thiếu cơ sở vật chất, thiếu trang thiết bị kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm và kỹ năng bảo quản.

Vậy làm thế nào để giải quyết mối quan hệ giữa nghiên cứu để bảo tồn và bảo tồn, bảo quản để phục vụ nghiên cứu trước mắt và lâu dài, thưa Ông?

PTTK Nguyễn Lân Cường: Theo tôi nghiên cứu để bảo tồn và bảo tồn, bảo quản để phục vụ nghiên cứu là 2 vấn đề nhưng liên quan chặt chẽ với nhau. Anh nghiên cứu không phải chỉ là để giải thích các vấn đề của lịch sử mà còn phải tìm cách để bảo tồn, bảo quản cho những người khác, kể cả các thế hệ sau tiếp tục nghiên cứu

Kinh nghiệm số hoá di tích giúp được gì trong việc bảo tồn các di vật, di tích Hoàng thành Thăng Long, thưa Ông?

PTTK Nguyễn Lân Cường: Thực hiện được số hoá là rất tuyệt vời. Tôi lấy ví dụ như ở Bắc Ninh, toàn bộ sắc phong của tỉnh đã được số hóa. Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế Phan Thanh Hải cũng biết đã số hoá sắc phong của Huế, toàn bộ các di tích cung đình và các văn tự trên những công trình kiến trúc bằng gỗ...

Ông có thể đưa ra một vài giải pháp cho việc bảo tồn Hoàng thành Thăng Long trong thời gian tới?

PTTK Nguyễn Lân Cường: Đây là bài toán không đơn giản cho những nhà quản lý. Hiện nay khu vực tham quan đã có toàn bộ mái che,  máy bơm để hút nước. Bên cạnh đó, chúng ta đã và sẽ tiếp tục nhờ các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm bảo quản các di vật nói riêng và di tích ngoài trời nói chung để tìm cách bảo tồn, không phải chỉ trong vài chục năm, mà phải tính hàng trăm năm. Muốn các nước bạn có kinh nghiệm giúp đỡ thì cần phải cung cấp đầy đủ các thông số về độ ẩm, lượng mưa, các mạch nước ngầm... Việc này cũng cần một quá trình. Nhưng một điều rất quan trọng là ý thức của người dân, đặc biệt là hiện nay khu vực Hoàng thành đã mở cửa cho nhân dân vào xem.

Xin cám ơn Ông!

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác