Bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số từ góc độ người bản địa

Theo các chuyên gia văn hóa, điều cần thiết nhất hiện nay là nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số về văn hóa, để chính họ tự bảo tồn văn hóa của mình, chứ không phải chờ người ngoài cuộc nghĩ hộ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Hỗ trợ chưa đúng cách

Để bảo tồn nghề dệt tại xã Phúc Sen, huyện Quảng Yên, cách đây vài năm, tỉnh Cao Bằng thông qua dự án hỗ trợ làng nghề bản Khào 3 chiếc máy dệt Nam Định. Có cả một chương trình mời thợ về dạy đồng bào dân tộc Nùng cách sử dụng. Nhưng vải bông dệt bằng máy chỉ giật hai lần là đứt tung. Bí thư Đảng ủy xã Lượng Văn Lượng cho biết, dự án hỗ trợ khoảng trăm triệu để mua máy dệt, nhưng dự án thực hiện không hiệu quả vì lấy sợi tại Nam Định nên không phù hợp. Do không hiệu quả nên máy dệt giờ cho vào kho của xã.

Bà Nông Thị Siu, 62 tuổi, ở bản Lũng Vài, xã Phúc Sen cho biết: năm 13 tuổi, bà đã được dạy cầm kim và sau đó học dệt, nhuộm vải. Để nhuộm một tấm vải truyền thống khá cầu kỳ. Củ nâu nấu nhừ rồi mới nhúng vải xuống, phơi - nhúng 3 lần, nhuộm mất cả tháng trời. Năm nào cũng làm, làm xong bà cất trong rương được hơn 30 bộ. Năm 2010, bà bán hết cho lái buôn đi Hà Giang để bán cho khách du lịch được khoảng 10 triệu đồng. Bà vẫn muốn làm nhưng chồng con bảo làm gì cho khổ. Khung cửi 3 - 4 năm nay không dùng đến. Hiện chỉ người già mặc quần áo truyền thống, thanh niên không mặc vải truyền thống nữa, chỉ thích mua vải trắng. “Con gái thời nay không thích cầm kim, con gái không biết dệt, số người biết rất ít. Như bà trước đây 18 tuổi mẹ mua cho khung cửi. Lấy chồng, của hồi môn là khung cửi, chum nhuộm vải”, bà Siu tâm sự.

Đây chỉ là một ví dụ về cách hỗ trợ đồng bào bảo tồn văn hóa dân tộc mình không phải từ góc độ người dân bản địa. Nhiều người dân tại Phúc Sen cho rằng nếu cứ tặng máy dệt kiểu như thế, nghề thủ công chẳng mấy mà mất.

Bộ VH, TT và DL đang triển khai Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020, với 6 dự án thành phần gồm: tổng kiểm kê di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục; đào tạo nguồn nhân lực; bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn truyền thống; chương trình lễ hội, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật các dân tộc; phân bổ nguồn lực thực hiện. Đề án được đánh giá là có quy mô nhất từ trước tới nay trong bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí thực hiện 1.512 tỷ đồng.

Người dân phải ủng hộ và hưởng ứng

Tại hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, địa phương về Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ VH, TT và DL Đào Mạnh Hùng cho biết: các địa phương đều kêu thiếu nguồn nhân lực để triển khai hoạt động văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, bảo tồn văn hóa cơ sở. Không có người am hiểu chuyên môn dẫn đến không có phong trào mạnh và hoạt động văn hóa từ cơ sở yếu dẫn đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đồng bào dân tộc giậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, từ góc độ cơ sở, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sen, Quảng Yên, Cao Bằng, Lương Văn Lượng cho rằng: “Bảo tồn bây giờ không chỉ tuyên truyền. Hiện ở Phúc Sen, chỉ những người trung niên trên 50 tuổi còn mặc áo truyền thống và cũng chỉ khách du lịch thích vải dệt truyền thống. Muốn khôi phục nghề dệt truyền thống phải xuất phát từ chính người dân. Chúng ta có thể cách tân và bỏ một số công đoạn để sản xuất ra những sản phẩm truyền thống phù hợp với nhu cầu của khách”.

Một thực tế là khi người dân tham gia bảo tồn văn hóa dân tộc mình sẽ hiệu quả tích cực hơn. Điển hình như việc khôi phục nghề dệt truyền thống của chị Phù Thị Thiên, dân tộc Pà Thẻ tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, Hà Giang. HTX dệt truyền thống của chị đã khơi gợi lại vẻ đẹp của nghề xưa, khiến nhiều phụ nữ trong xã cũng muốn phục hồi khung cửi. Hay như ở bản Dền, Sa Pa, Lào Cai, nhờ phát triển du lịch cộng đồng, bản thân người dân cũng nhận thấy khi mặc quần áo dân tộc dễ bán hàng hơn; tự giới thiệu về các đặc sản và truyền thống văn hóa dân tộc mình sẽ hấp dẫn hơn và từ đó họ càng có ý thức bảo tồn văn hóa của mình. “Bảo tồn văn hóa các dân tộc chỉ hiệu quả nếu được người dân ủng hộ và hưởng ứng” - Giám đốc Sở VH, TT và DL Lào Cai Trần Hữu Sơn chia sẻ.

Theo các chuyên gia văn hóa, điều cần thiết là nâng cao nhận thức cho lớp trẻ, cho đồng bào dân tộc thiểu số hiểu giá trị văn hóa dân tộc mình, để chính họ tự bảo tồn văn hóa của họ, chứ không phải chờ người ngoài cuộc nghĩ hộ. Một khi hiểu, họ mới yêu văn hóa dân tộc mình. Sự hỗ trợ phải đứng ở góc độ người dân bản địa mới thực sự hiệu quả. Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VH, TT và DL Hoàng Đức Hậu khẳng định: Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020 sẽ huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể và người dân tham gia để mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo ĐBND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác