Cho Sài Gòn những “điểm dừng văn hoá”

(Cinet)-Sài Gòn là một đô thị đang chuyển mình với tốc độ chóng mặt. Những lợi ích kinh tế luôn đặt ở vị trí hàng đầu trong cỗ máy chuyển động về phía trước, đôi lúc quá nhanh, và vì vậy, nó sẵn sàng đè bẹp những gì được coi là có thể cản trở những lợi ích kinh tế.

Cho Sài Gòn những “điểm dừng văn hoá” - ảnh 1

Trong một xã hội chuyển động quá nhanh, những lợi ích kinh tế, trong nhiều trường hợp, dẫn tới làm rạn vỡ những mối quan hệ xã hội, làm thay đổi những giá trị tốt đẹp, chà đạp lên đạo lý, tình người. Khi ấy, yếu tố văn hóa sẽ làm cho con người đi chậm lại, sống chậm lại, ngẫm ngợi nhiều hơn, hướng tới nhân bản nhiều hơn. Nói cách khác, khi người ta có những điểm dừng, mà tôi tạm gọi là những “điểm dừng văn hóa”, trong cuộc sống quá tốc độ, thì con người sẽ có điều kiện để cân bằng đời sống các nhân, từ đó tạo ra một xã hội cân bằng.

Với Sài Gòn, đâu là những “điểm dừng văn hóa” mà tôi nói ở trên?

Đã có nhiều nhà hát, thư viện, bảo tàng, hiệu sách, những hoạt động văn hóa cộng đồng... Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Sài Gòn cần có thêm những “điểm dừng văn hóa”, để người ta dừng lại mà suy ngẫm.

Những ai đã từng ra nước ngoài hẳn đều biết rất rõ về những địa điểm văn hóa liên quan đến những con người kiệt xuất. Ở Moscow, Nga, trên phố Dostoievsky là ngôi nhà cũ kỹ, nơi văn hào vĩ đại Fyodor Dostoievsky đã sống thuở ấu thơ, trưởng thành và sáng tác nhiều tác phẩm khổng lồ. Có thể bắt gặp một văn hào vĩ đại khác, Johann Wolfgang Goethe, người đã viết nên những kiệt tác như Faust hay Nỗi đau của chàng Werther, tại ngôi nhà 4 tầng nằm yên bình trên một con phố nhỏ ở thành phố tiền tệ Frankfurt trên sông Main của nước Đức.

Ở tất cả những nơi đó, tôi đều thấy người ta đi rất chậm, lặng lẽ lắng nghe những thanh âm của quá khứ vọng về, để chiêm ngưỡng dấu ấn của các bậc tiền nhân và có lẽ, để cảm nhận cái không gian văn hóa có chiều sâu lịch sử, vốn là nền tảng của bất cứ dân tộc nào.

Những “điểm dừng văn hóa” như thế được bảo tồn cẩn thận và là điểm thu hút khách trong ngoài nước.

Vấn đề là chúng ta có biết làm!

Sài Gòn là đất của lưu dân, người tứ xứ hội tụ. Thành phố mở rộng vòng tay đón văn nhân chí sĩ khắp bốn phương. Những người có nhiều đóng góp về văn hóa, xứng đáng có được những địa điểm lưu giữ dấu ấn của họ.

Đâu là nơi Pétrus Trương Vĩnh Ký, người vào năm 1874 được xếp thứ 17 trong số 18 Thế giới thập bát anh hào (sách Sài Gòn vang bóng) đã từng sống và làm việc để viết những công trình mở đường cho công cuộc truyền bá văn hóa quốc ngữ ở Việt Nam?

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã sinh ra ở ngôi nhà nào, để các em học sinh có thể đến tham quan và tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của tác giả của những Lục Vân Tiên, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc...?

Sài Gòn là đất của báo chí, nơi phát tích của báo chí quốc ngữ Việt Nam. Ngày 15/4/1865 Gia Định báo, tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam đã được xuất bản ở Sài Gòn. Vậy những người muốn tìm về với cội nguồn của báo chí quốc ngữ, biết tìm về đâu là nơi tòa soạn đầu tiên của báo chí quốc ngữ.

Trường hợp Vân Đường Phủ, ngôi nhà của học giả Vương Hồng Sển, một người đã nặng lòng với Sài Gòn với những trang sách tha thiết về mảnh đất phương Nam này, vậy nhưng báo chí đã bao lần lên tiếng về hiện trạng không mấy vui vẻ về ngôi nhà này. 
Cho Sài Gòn những “điểm dừng văn hoá” - ảnh 2

Vân Đường Phủ, ngôi nhà của học giả Vương Hồng Sển.

Quả là có nhiều chuyện đáng tiếc...

Ngày 12/1/2006, nhà báo Gene Weigarten của tờ Bưu điện Washington đã thực nghiệm thí nghiệm mang tính xã hội độc đáo: để nghệ sĩ vĩ cầm lừng danh thế giới Josua Bell chơi những bản nhạc hay nhất bằng một trong những cây vĩ cầm giá trị nhất tại một sân ga tàu điện ngầm ở Washington. Kết quả thật bất ngờ: Chẳng mấy ai để ý đến người nghệ sĩ lừng danh thế giới cả! Nhà báo kết luận: “Nếu trong đời mình, chúng ta không thể dừng lại trong khoảng khắc để lắng nghe một trong những nghệ sĩ lừng danh nhất trên trái đất chơi những giai điệu hay nhất đã từng được viết, nếu cuộc sống hiện đại quá chế ngự khiến ta trở nên mù điếc trước những thứ như thế, thì ta còn bỏ qua những gì nữa trong đời?”.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng với tôi, Sài Gòn là một cây vĩ cầm khổng lồ luôn phát ra những giai điệu, âm thanh quyến rũ từ cuộc sống bộn bề, tất cả. Nhưng làm thế nào để người ta dừng lại, dù chỉ đôi phút, lắng nghe những âm thanh muôn màu muôn vẻ của cuộc sống thành phố?

 

YB

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác