Cung An Định - báu vật tiềm ẩn của Huế đã hồi sinh

(Cinet) -Cung An Định - tư dinh mà vua Khải Định xây dựng dành riêng cho con trai Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều Nguyễn trải qua bao thăng trầm của lịch sử đã bị xuống cấp nay đã hồi sinh bởi bàn tay của những nghệ nhân Đức và Việt Nam qua “Chương trình bảo tồn văn hoá” ở Việt Nam.

Cung An Định - báu vật tiềm ẩn của Huế đã hồi sinh - ảnh 1

Với phương pháp phục chế nguyên gốc, các nghệ nhân đã trả lại gần như nguyên bản Cung Anh Định - một báu vật lịch sử của Việt Nam nói chung và của Huế nói riêng.
Báu vật “ngủ quên”

Cung An Định nằm ở phía Đông Nam của Hoàng Thành bên bờ sông An Cựu, trong khuôn viên rộng 23.000 m2. Kiến trúc thông thoáng của Cung An Định lấy cảm hứng từ các cung điện Pháp có vườn bao quanh. Với mong muốn tạo nên sự khác biệt với các vị vua trước, Khải Định đã dành sự ưu ái của cho các vật liệu châu Âu như gạch, sắt, thép và xi măng trong việc xây dựng Cung An Định. Phong cách trang trí truyền thống cũng được ông thay đổi, thay vào đó là lối trang trí của giấy dán tường, trang trí tường như tranh lụa. Trong cung, trên tường có 6 bức tranh tả cảnh lăng mộ của các vị hoàng đế triều Nguyễn. Theo chẩn đoán, màu dùng để vẽ các bức tranh này được làm từ nhựa của cây sơn ở Việt Nam có trộn thêm một ít sáp ong. Các chi tiết chạm khắc mạ vàng công phu ở khung cửa, cửa sổ, khung tranh và hoạ tiết hoa lá có mạ vàng được đắp nổi quanh bề mặt trần thể hiện vẻ đẹp hoa mỹ của phong cách Ba-rốc. Gạch lát nền với các hoa văn nhiều màu sắc được làm tại Việt Nam theo kỹ thuật của Pháp.

 

Cũng như toàn bộ kinh thành Huế, Cung An Định phải chịu áp lực qua nhiều thập kỉ. Kiến trúc và các bức tranh tường và trần độc đáo bị ảnh hưởng bởi sự tác động của khí hậu nhiệt đới và sự thiếu bảo dưỡng. Sau này, việc sửa đổi, mở rộng, quét vôi một màu, sử dụng Cung Anh Định làm nơi tạm trú khẩn cấp thời chiến tranh chống Mỹ và làm nhà văn hoá công đoàn đã góp phần làm cung xuống cấp. Mái nhà của cung bị thấm nước và phong hoá, dầm sắt bị ăn mòn làm cho tranh tường và vữa trên bề mặt trần bị phân huỷ. Các hoạ tiết trên tay vịn đã mờ, bị tróc hoặc bị sơn phủ. Nhiều cửa sổ đã bị bịt lại ngày còn được trưng dụng làm nơi tạm trú khẩn cấp trước đây. Phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của cung, năm 2003, các chuyên gia phục chế từ Potsdam (CHLB Đức) đến thăm Cung An Định và bắt đầu phân tích hoá chất và sự lan rộng của các hư hại. Điều này làm nảy sinh ý tưởng kết hợp việc bảo tồn các giá trị nội thất và đào tạo phục chế viên Việt Nam. Và rồi dự án bắt đầu.

 

Đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của Huế

Hai tổ chức phi lợi nhuận của CHLB Đức đảm trách dự án từ năm 2003 đến năm 2008 là Tổ chức bảo tồn di sản văn hoá (Fulda) và Dự án bảo tồn, trùng tu và đào tạo Đức (Potsdam&Berlin). Với kinh nghiệm trong việc phục chế và bảo tồn các di sản văn hoá, Cung An Định đã được trả lại vẻ đẹp lộng lẫy như ngày nào mà không mất đi vẻ đẹp truyền thống, văn hoá Đông - Tây kết hợp trong kiến trúc và bài trí của cung. Các chuyên gia phục chế đã sử dụng hai phương pháp phục chế rất quan trọng của Ý để khôi phục thành công Cung An Định là Spolvero và Rigatino. Sử dụng hai phương pháp này giúp các chuyên gia có thể xác định chính xác các môtip của các hoạ tiết, đường viền trên các bức tranh tường và trần trong cung. Tuy vậy, trong quá trình phục chế, các nghệ nhân cũng gặp một số khó khăn khi có nhiều hoạ tiết không còn giữ lại nét ban đầu. Việc phục chế toàn bộ chỉ có thể thực hiện qua sự tưởng tượng. Do vậy, dựa vào mẫu hoạ tiết đã phục chế để sao chép, sau đó dùng kỹ thuật đánh dấu bằng các điểm để tái tạo các mẫu hoạ tiết đã mất. Tuy thế, dự án đã thành công ngoài mong đợi. Và góp phần cho thành công của dự án phục chế Cung An Định không thể không nhắc đến 15 nghệ nhân người Việt Nam.

Bà Andrea Teufel- Giám đốc dự án bảo tồn, đồng thời cũng là một chuyên gia phục chế của Đức cho biết: “Ngay khi sang Việt Nam, song song  với quá trình phục chế Cung An Định, chúng tôi cũng có chương trình đào tạo cho các học viên người Việt Nam. Họ đã được tuyển chọn và là những người có kiến thức về nghệ thuật, niềm say mê trong công việc. Qua các dự án này, 15 học viên của Việt Nam đã học được phương pháp mới trong việc tiếp cận với các các di sản văn hoá bị hư hại”. Lâu nay, công tác bao tồn các công trình văn hoá tại Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức và có cách nhìn không phải lúc nào cũng đúng. Thông qua các dự án bảo tồn tại Việt Nam, nhóm chuyên gia Đức đã mang đến một cái nhìn mới. Bà Andre Teufel cho biết thêm: “Bảo tồn không có nghĩa là phải làm mới lại hoàn toàn. Có những chi tiết đã hư hại nặng nề, không thể phục chế, chúng ta hãy để nguyên trạng như vậy. Hiện, chúng tôi đang làm cuốn cẩm nang ghi lại toàn bộ kinh nghiệm trong quá trình trùng tu, bảo tồn các di sản để tặng cho các học viên của Việt Nam. Tôi cũng cho rằng, Việt Nam nên có bộ môn chuyên ngành bảo tồn bởi các bạn là nước có nhiều công trình văn hoá”.

 

Phục chế tranh tường và trần ở cung An Định và chương trình đào tạo phục chế viên Việt Nam đã kết thúc. Dự án thí điểm này được xem là một thành công lớn và là điển hình của sự hợp tác giữa CHLB Đức và Việt Nam. Tiếp theo công trình này, nhóm phục chế Đức và một số học viên được đào tạo đã và đang tiếp tục trùng tu Cổng và Bình phong khu lăng mộ Tự Đức và đình làng Trần Đăng nằm gần Hà Nội. 

Vinh Sơn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác