Để cồng chiêng mãi âm vang

Cồng chiêng Tây Nguyên có nguồn gốc từ truyền thống văn hóa và lịch sử rất lâu đời, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là nơi đây chứa đựng những giá trị sáng tạo của người dân bản địa. Ngoài ra, nó còn là phương tiện để khẳng định cộng đồng và bản sắc văn hóa chung của các dân tộc Tây Nguyên.

Để cồng chiêng mãi âm vang - ảnh 1

Cũng vì lý do này, ngày 25/11/2005, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của Việt Nam đã được UNESCO chính thức công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, sau Nhã nhạc Cung đình Huế. Điều đó khẳng định Việt Nam là một đất nước có bề dày truyền thống văn hóa, có nhiều nghệ thuật truyền thống cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải rộng suốt 5 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng và chủ nhân của loại hình văn hóa đặc sắc này là các dân tộc Tây Nguyên: Bana, Xêđăng, Mnông, Cơho, Rơmăm, Êđê, Giarai... Cồng chiêng gắn bó mật thiết với cuộc sống của người Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người, để diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động và sinh hoạt hàng ngày của họ.

Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là sáng tạo của cộng đồng. Bao đời nay, cộng đồng lưu giữ, trao truyền di sản văn hóa vô giá này. Nét đặc sắc của cồng chiêng Tây Nguyên so với cồng chiêng của một số nước trong khu vực là cồng chiêng Tây Nguyên chưa bị biến thành chuyên nghiệp hóa, vẫn tồn tại một đời sống dung dị ở p'lei, p'lơi, buôn, bon....  của người Ba Na, Gia Rai, Ê Ðê, Mạ… Qua bao biến cố của lịch sử, văn hóa cồng chiêng vẫn không bị tách ra hay biến mất khỏi khỏi đời sống cộng đồng. Vì thế, vấn đề nâng cao lòng tự hào và ý thức giữ gìn của cộng đồng dân cư có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Để đảm bảo sự trường tồn của văn hóa cồng chiêng, tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt công tác sưu tầm, ghi chép những bài chiêng; sinh hoạt văn hóa, âm nhạc gắn bó với cồng chiêng; nghiên cứu khoa học về cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên một cách hệ thống và toàn diện. Sinh hoạt văn hóa, các lễ hội gắn với vòng đời người và vòng đời cây trồng ở các cộng đồng dân tộc thiểu số cũng được phục hồi tạo môi trường diễn xướng của cồng chiêng và sinh hoạt văn hóa cồng chiêng. Phòng lưu trữ di sản văn hóa cồng chiêng và tại Bảo tàng của tỉnh… Hiện, tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 3.375 bộ chiêng đủ, trong đó có nhiều bộ cồng chiêng quý được giữ gìn hàng chục đời nay với chất liệu bằng đồng thau. Mỗi bộ cồng chiêng có giá trị bằng 5 đến 7 con voi hoặc hàng chục con trâu bò. Ngoài ra, đồng bào các dân tộc Êđê, M’nông, J’rai còn sở hữu hàng trăm bộ cing kram (một loại nhạc cụ bằng tre).

Mới đây, Đắk Lắk đã đầu tư 6 tỷ đồng thực hiện đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2007-2010, chủ yếu là trang bị 150 bộ cồng chiêng cho 150 nhà văn hóa cộng đồng thôn, buôn ở vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ kinh phí cho các gia đình, nghệ nhân có công gìn giữ, truyền dạy đánh cồng chiêng; lưu truyền các bài chiêng cổ trong cộng đồng; phục hồi không gian diễn xướng cồng chiêng, ngày hội văn hóa cồng chiêng, liên hoan, triển lãm cồng chiêng... Đặc biệt, Đắk Lắk đã ban hành một số chỉ thị “Về việc bảo tồn văn hóa cồng chiêng” và Nghị quyết “Về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2007-2010”. Theo đó, các ban, ngành địa phương đã tổ chức nhiều lớp dạy đánh cồng chiêng cho con em đồng bào dân tộc Êđê, M"nông, J"rai. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã có trên 700 đội cồng chiêng ở các thôn, buôn làng đồng bào dân tộc, trong đó có 200 đội chiêng trẻ từ 8 đến 16 tuổi.

 

Theo QĐND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác