Để hội Gióng tiếp tục sống trong cuộc sống đương đại

Trao đổi với PV xung quanh vấn đề hội Gióng đón nhận bằng UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Minh Lý cho rằng, việc đón nhận này sẽ có tác động tích cực tới người dân nơi thực hành lễ hội. Họ sẽ ý thức hơn trong việc giữ gìn di sản của mình. Tuy nhiên, để bảo tồn hội Gióng cần rất nhiều biện pháp, trong đó có giáo dục nhận thức cho người dân trong bảo vệ di sản.

Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Minh Lý.Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Minh Lý.

Thưa Phó cục trưởng, tại sao chúng ta lại lựa chọn hội Gióng để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào dịp này ?

PCT Lê Thị Minh Lý: Ý tưởng chọn hội Gióng bắt đầu từ năm 2008, khi chúng tôi đi dự hội nghị của UNESCO tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn có thảo luận, tiếp theo ca trù và quan họ, chúng ta sẽ định đề cử cái gì. Khi đó, PGS- TS Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia đã nêu ra ý tưởng cần đề cử hội Gióng vì hội Gióng là một hội mà mang tính cộng đồng rất cao và đặc biệt lễ hội đó vẫn tồn tại trong đời sống của cộng đồng từ bao đời nay. Đây cũng là hai tiêu chí rất quan trọng để đề cử vào các di sản của UNESCO. Ngoài ra, vì hội Gióng có giá trị rất đặc biệt, nên nó mới tồn tại và có sức sống mãnh liệt như thế. Chính vì vậy nên ý tưởng bắt đầu từ đó. Và ý tưởng đó gặp với ý tưởng chung của các nhà nghiên cứu khác như Viện Văn hóa nghệ thuật, Cục Di sản văn hóa, sau đó chúng tôi thống nhất chọn hội Gióng để làm hồ sơ. Việc hội Gióng làm hồ sơ bắt đầu từ năm 2009 được quyết định và sau đó thì làm hồ sơ, và UBND TP Hà Nội đã hỗ trợ rất tích cực trong việc này.

Xin Phó cục trưởng cho biết, quá trình hội Gióng của chúng ta được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể ?

- Một trong trong những điều kiện để UNESCO xem xét là hồ sơ đề cử đó được lập nên với sự tham gia của cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn phải có sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước, của cơ quan quản lý các di sản đó, đồng thời của các nhà nghiên cứu. Cho nên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định giao cho Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam lập hồ sơ. Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức làm việc với cộng đồng, hỏi ý kiến cộng đồng về việc họ có muốn đề cử di sản này không? Theo họ, giá trị di sản này ở chỗ nào và lâu nay họ thực hành ra làm sao? Và nếu như được ghi nhận thì sẽ làm gì để bảo vệ di sản? Tất cả những câu chuyện ấy phải được làm việc với cộng đồng. Sau khi làm việc với cộng đồng các nhà nghiên cứu lập hồ sơ. Lập hồ sơ xong, các cơ quan hữu quan tổ chức hội thảo, thậm chí phải tổ chức hội thảo quốc tế vào năm 2010 để so sánh xem hội
Để hội Gióng tiếp tục sống trong cuộc sống đương đại - ảnh 2
Gióng với các lễ hội khác trong khu vực có điểm tương đồng gì, điểm đặc thù gì để chứng tỏ rằng chúng ta có một lễ hội có tính bản sắc rất cao đồng thời cũng học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia, quốc tế trong việc xây dựng kế hoạch hành động bảo vệ di sản. Sau bước chuẩn bị thì phải qua các bước trình duyệt, đặc biệt phải có ý kiến của Hội đồng Di sản quốc gia do Thủ tướng Chính phủ thành lập và cuối cùng, Thủ tướng mới cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ đi. Hồ sơ được gửi đi vào tháng 8.2009 và đến tháng 11.2010 vừa qua, di sản mới được UNESCO công nhận, tức là phải trải qua quá trình thẩm định hơn một năm.

Ý nghĩa văn hoá tinh thần dân tộc của hội Gióng là rất sâu sắc, xin Phó cục trưởng cho biết những đánh giá của UNESCO và của các nhà nghiên cứu văn hoá ?

- Các chuyên gia UNESCO không có ý kiến thắc mắc gì về hội Gióng bởi vì giá trị hội Gióng rất rõ ràng. Từ những năm đầu thế kỷ XX, giá trị của hội Gióng đã được khẳng định bởi hai nhà nghiên cứu rất nổi tiếng, một là cố giáo sư, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên đã viết một cuốn sách về hội Gióng và một giáo sư người Pháp G.Dumoutier đã viết về hội Gióng khá kỹ, mô tả quá trình thực hành hội, ý nghĩa của hội Gióng, biểu trưng, những hiện tượng văn hóa được đúc kết thành những biểu trưng của hội Gióng. Và có lẽ đấy cũng là điều hết sức thuyết phục đối với các chuyên gia thẩm định hồ sơ.

Điểm nữa, trong hồ sơ chúng ta nói rất rõ, mặc dầu có những giai đoạn việc thực hành hội Gióng đã từng bị giãn đoạn nhưng hội Gióng vẫn có sức sống mãnh liệt, bởi nó gắn với đời sống của người dân ở đấy, với tín ngưỡng, tâm linh của họ mà họ không thể không thực hành. Họ tự động thực hành, thực hành thường xuyên mà không cần nhà nước phải có sự đầu tư hay chỉ đạo gì cả. Người dân địa phương thực hành khá bài bản và tất nhiên theo thời gian cũng có những chi tiết mà cần phải được điều chỉnh lại. Nhưng về cơ bản, hội Gióng vẫn được bảo tồn.

Yếu tố thứ ba là UNESCO cũng thấy rất rõ với một sức sống như thế, sự tham gia của cộng đồng như thế cho nên là kế hoạch đưa ra bảo đảm được việc dự báo rằng, hội Gióng tiếp tục sống trong cuộc sống đương đại. Cho nên việc thẩm định cũng như phê duyệt hồ sơ không có gì là khó khăn.

Để hội Gióng tiếp tục sống trong cuộc sống đương đại - ảnh 3

Một điểm thuận lợi nữa là chúng ta có một kế hoạch chiến lược về việc đề cử các hồ sơ này cho nên việc đề cử rất vừa phải, mỗi năm 1, 2 hồ sơ, cũng không quá nhiều, không quá ít.

Bảo tồn văn hoá phi vật thể là công việc hết sức khó khăn, vậy việc nhận danh hiệu này sẽ tác động như thế nào đến vấn đề bảo tồn, thưa Phó cục trưởng ?

- Sẽ có tác động tốt, bởi người dân sẽ ý thức hơn trong việc giữ gìn di sản của mình. Họ thấy rằng, lâu nay mình vẫn thực hành những di sản đó nhưng mình không biết là nó có một giá trị tuyệt vời như thế. Chắc chắn họ sẽ vô cùng tự hào và đóng góp nhiều hơn nữa để bảo vệ lễ hội này.
Khi hội Gióng được công nhận là di sản thì chúng ta có trách nhiệm gì ? UNESCO sẽ giúp gì cho chúng ta ? Và việc quảng bá hội Gióng sẽ có thuận lợi gì khi được công nhận là di sản văn hoá, thưa Phó cục trưởng ?

- Tôi nghĩ rằng, với hội Gióng, cái mà UNESCO ghi danh là sự ghi nhận một di sản của một quốc gia và di sản này sẽ được bảo vệ ở cấp độ quôc tế. Không chỉ chúng ta bảo vệ mà cộng đồng quốc tế sẽ quan tâm đến di sản của chúng ta, sẽ quảng bá, giới thiệu và giúp chúng ta phương thức để chúng ta bảo vệ di sản.

Còn trách nhiệm của chúng ta là gì? Chúng ta đã được vinh danh, chúng ta đã được nhận vinh dự ấy thì chúng ta phải có cam kết bảo vệ di sản một cách bền vững. Đó là, bảo đảm di sản tiếp tục được thực hành, được truyền lại, được các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ quan tâm. Điểm thứ hai là phải giữ được những giá trị vốn có của di sản, lôi cuốn được cộng đồng tham gia. Điểm thứ ba là việc khách du lịch đến trải nghiệm, tham dự hội Gióng không làm mất đi, phá vỡ tính linh thiêng cũng như là làm ảnh hưởng đến việc thực hành di sản của cộng đồng.

Hội Gióng được vinh danh, du khách trong và ngoài nước biết đến, sẽ kéo theo phát triển du lịch. Điều đó là không tránh khỏi đối với bất kỳ di sản nào được vinh danh. Vấn đề đặt ra hiện nay là bảo tồn và phát triển du lịch ở hội Gióng như thế nào ?

- Một điểm chúng tôi cũng nghĩ và nói đến nhiều trong các cuộc trả lời phỏng vấn là khi hội Gióng được vinh danh, chúng tôi đã nghĩ đến câu chuyện khai thác để phục vụ du lịch. Chúng ta phải nghĩ thế nào đó để khai thác du lịch hợp lý, đừng vì du lịch mà phá vỡ tính linh thiêng cũng như những thực hành mang tính cộng đồng đã có yếu tố bền vững.

Ở đây chúng ta cần rõ ràng hai quan điểm: không phải hội Gióng phục vụ du lịch mà những người khách du lịch đến hội Gióng để trải nghiệm. Đi kèm với việc đón đó là giải quyêt vấn đề cơ sở hạ tầng, vấn đề phục vụ, vấn đề an ninh cho khách du lịch.

Hội Gióng khác tất cả lễ hội ở các làng quê khác, và giống các lễ hội ở Hà Nội là luôn đối mặt với quá trình đô thị hóa. Theo Phó cục trưởng, vấn đề này sẽ được giải quyết ra sao để hội Gióng giữ gìn được bản sắc của mình?

- Đô thị hóa còn được hiểu là sự hiện đại hóa. Cái mà đặt ra đối với hội Gióng là gì, là không gian văn hóa, không gian để cho chủ thể thực hành văn hóa, bởi hội Gióng được thực hành ở ngoài trời, ở triền đê, ở bãi ven sông, ở bên cạnh những làng có rặng tre bao bọc. Cũng có ý kiến cho rằng, mai kia phải hiện đại hóa làng ấy, ví dụ, như làm bãi tập trở thành một nơi gần như trình diễn với đầy đủ các phương tiện thì tôi nghĩ rằng, những thay đổi đấy làm ảnh hưởng cho chính hội Gióng. Vì hội Gióng chỉ có thể tự nhiên, chỉ có thể mang tính linh thiêng khi nó được thực hành ở điểm thiên nhiên như thế. Đấy là một câu chuyện của vấn đề hiện đại hóa và đô thị hóa. Điểm nữa là chúng ta phải bảo vệ các không gian thờ cúng, ở đền Phù Đổng và đền Sóc là những ngôi đền trực tiếp liên quan đến hội Gióng. Và bảo vệ không chỉ ngôi nhà mà cả không gian văn hóa xung quanh. Và vấn đề đô thị hóa ở đây còn là vấn đề nhận thức con người. Con người của bây giờ khác con người của trước, từ tư duy, nhận thức, cách cảm, cách nghĩ, lối sống… Cho nên, phải giáo dục nhận thức, có giáo dục nhận thức rồi thì mới bảo vệ được di sản.

 

Theo ĐBND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác