Để mạch nguồn văn hóa các dân tộc thiểu số chảy mãi

Các dân tộc thiểu số ở nước ta là chủ thể của những nền văn hóa vô cùng đặc sắc và độc đáo. Để mạch nguồn văn hóa chảy mãi với thời gian, trong nhiều năm nay hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai thực hiện... Tuy nhiên, về cách làm cũng như hiệu quả của công tác bảo tồn đang là vấn đề cần thảo luận...

Để mạch nguồn văn hóa các dân tộc thiểu số chảy mãi - ảnh 1

Mới chỉ là sưu tầm và lưu giữ

Theo đánh giá của Hội đồng Dân tộc qua đợt giám sát về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn các tỉnh vùng miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức mới đây cho thấy: các mục tiêu, dự án của Chương trình bước đầu đạt được những kết quả. Cụ thể như Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam đã thực hiện 380 dự án sưu tầm, bảo tồn với 32,5 tỷ đồng, bước đầu tạo được những tư liệu quý cho Ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể Việt Nam qua việc tạo ra 4 loại sản phẩn văn hóa (tài liệu văn tự, băng ghi âm, album ảnh, băng ghi hình).

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo giám sát thì mục tiêu của Dự án là sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc, nhưng hiện phần lớn các giá trị văn hóa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số mới chỉ dừâng lại ở việc sưu tầm, lưu giữ. Bên cạnh đó, việc tổ chức nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện, phục dựng các di sản đã mai một, biến dạng, phổ biến rộng rãi giá trị của di sản, quảng bá và giới thiệu ra nước ngoài... vẫn còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, có một thực tế là hiện đang xuất hiện nguy cơ mai một những giá trị văn hóa phi vật thể do không kịp hoặc không thể sưu tầm, phục dựng được đầy đủ, toàn diện. Điều đáng nói nữa là đến nay vẫn chưa hoàn thành được việc xác định tiêu chí, số lượng và danh mục các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị cần được sưu tầm, bảo vệ, khai thác trong ngân hàng dữ liệu văn hóa phi vật thể Việt Nam.

Cần có sự tương thích giữa bảo tồn và phát triển

Việc sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của các dân tộc chịu sự ảnh hưởng, tác động của nhiều yếu tố: phải tuân theo các nguyên tắc khoa học, đầu tư nhiều thời gian, cần kinh phí đủ và kịp thời... Một số ý kiến cho rằng, hiện nay, kinh phí đầu tư cho công tác bảo tồn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra... do vậy mà “cái khó bó cái khôn”. Thế nhưng, nếu vì  kinh phí thấp nên việc bảo tồn di sản mới chỉ dừng lại ở sưu tầm, lưu giữ thì cần xem lại.

Thực tế, theo nhiều chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu làm cho công tác bảo tồn của chúng ta chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, đó là khâu tổ chức thực hiện. Chúng ta hay nói nhiều về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nhưng từ ý tưởng cho đến hiện thực vẫn còn nhiều khoảng cách mà nguyên nhân là chưa có sự tương thích giữa bảo vệ, giữ gìn với phát huy phát triển. Điều này thể hiện, qua nếp nghĩ phong tục nào cũng hay, di tích nào cũng quan trọng, cũng cần lưu giữ... dẫn đến đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng, không phải bất cứ văn hóa tộc người nào, di sản văn hóa nào cũng có thể bảo tồn và phát huy một cách vội vàng theo ý muốn chủ quan; có kinh phí đầu tư thì làm, nhưng để làm gì thì ít được quan tâm...

Mục đích cuối cùng của bảo tồn là làm sao giữ gìn và phát huy các giá trị của di sản ngay tại nơi nó được sinh ra - trong sinh hoạt, lao động, vui chơi của cộng đồng người, dân tộc. Vì vậy, bảo tồn di sản, phục dựng một lễ hội là làm cho nó sống lại giữa cộng đồng. Người ta có thể bỏ ra vài chục triệu đồng để phục dựng một lễ hội. Nhưng nếu lễ hội ấy chỉ được phục dựng một lần tại một địa điểm thì hiệu quả bảo tồn cũng chỉ đọng lại trong những băng ghi hình dành cho người làm dự án báo cáo kết quả. Đó không phải là mục đích cuối cùng của bảo tồn. Mặt khác, cộng đồng văn hóa sẽ không chấp nhận kiểu đầu tư bảo tồn xa rời với bản sắc vốn có của họ. Minh chứng là một thời chúng ta đã bê tông hóa nhà rông và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã không chấp nhận...

Di sản sẽ không thể tồn tại nếu thiếu cộng đồng. Cồng chiêng Tây Nguyên được đánh giá là kiệt tác bởi giá trị cộng đồng và không gian sinh tồn nguyên sơ của nó. Đặt giả thiết rằng, nếu như tính cộng đồng một khi không còn nữa, liệu cồng chiêng có còn là di sản văn hóa đặc trưng, độc đáo của Tây Nguyên và của Việt Nam? Tương tự, chúng ta sẽ không thể hình dung một ngày nào đó không còn nghệ nhân hát then hay quan họ?!...

Thế nhưng, điều đáng lưu tâm hiện nay là giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số đang ngày một bị mất đi, bị bào mòn trong nếp nghĩ, lối sống, ứng xử của chính người dân bản địa - những chủ thể sản sinh ra nó. Câu hỏi đặt ra là, bản sắc văn hóa sẽ là gì nếu như không được các tộc người bản địa nhận thức một cách đầy đủ? Nói như vậy để thấy rằng, cộng đồng là nơi sinh ra, nơi lưu giữ và là nơi dung dưỡng các giá trị văn hoá. Hãy để cho di sản văn hóa sống lại, sống động và sống mãi trong đời sống cộng đồng.

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác