Để văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số không bị mai một

Theo chiều biến thiên của thời gian và những tác động tiêu cực từ việc di dân, định canh, định cư; sự tác động của kinh tế thị trường trong quá trình hội nhập đã khiến cho văn hóa truyền thống các tộc thiểu số đồng bào Tây Nguyên và miền núi Nam Trung Bộ bị mai một, lai căng...

Một lễ hội văn hóa của dân tộc Cơ Tu (huyện Tây Giang, Quảng Nam).Một lễ hội văn hóa của dân tộc Cơ Tu (huyện Tây Giang, Quảng Nam).

Còn đâu không gian cồng chiêng văn hóa

Theo Tiến sỹ Bùi Minh Đạo, Viện phát triển Bền vững vùng Tây Nguyên (khu vực Nam Trung Bộ), trải qua những năm tháng chiến tranh, từ đầu thế kỷ 20 nhà rông chỉ còn tồn tại ở vùng Tây Nguyên và Trường Sơn. Hiện nay chỉ còn 7 dân tộc ở khu vực Bắc Tây Nguyên và miền núi Nam Trung Bộ (Cơtu, Bana, Xơđăng, Giẻ Triêng, Brâu, Rơ Măm và Gia Rai) còn nhà rông. Có được kết quả ấy là do những năm gần đây, một số buôn làng chủ động khôi phục lại truyền thống văn hóa. Nhưng những ngôi nhà rông mới được phục dựng lại dùng gạch, xi măng, cốt thép, mái tôn… thay thế cho các vật liệu truyền thống. Những thay đổi mang tính tự phát đó đã khiến tín ngưỡng và niềm tin vào thần bản mệnh tại nhà rông cũng dần bị mai một. Cùng chung số phận như nhà rông, nhà sàn dài cũng đang biến dạng nhanh chóng. Nhà sàn tranh tre nứa lá vắng bóng dần, mà thay vào đó là những ngôi nhà kiểu mới được xây nên bởi các vật liệu hiện đại.

Theo đó, sự biến đổi về trang phục cũng diễn ra nhanh chóng. Hầu hết lớp trung niên và thanh niên đã chuyển sang dùng quần áo may sẵn thay thế cho áo, khố, váy tự dệt; nhà mồ được làm đơn giản, thiếu vắng những hình trang trí trên nóc và hai mái, thay vào đó là những ngôi nhà sơ sài với 4 cọc gỗ, hai vì kèo gỗ và hai mái tôn; tượng nhà mồ hầu như mất hẳn và chính bản thân người dân Tây Nguyên không còn tha thiết với việc làm tượng...

Đương nhiên, việc rừng mất, nương rẫy, không gian sinh tồn buôn làng bị thu hẹp cộng với sự phát triển nhanh chóng của các tín ngưỡng khác cũng là nguyên nhân cơ bản khiến mai một không gian, âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên. Sự mai một về bản sắc văn hóa dân tộc còn diễn ra ở một số lĩnh vực nghệ thuật như: diễn xướng trường ca-sử thi. Đây là nghệ thuật truyền miệng, rất dễ bị mất đi nếu không còn môi trường tồn tại và không được ghi chép lại...

Xây dựng làng văn hóa du lịch sinh thái ở mỗi dân tộc

Trước sự biến đổi nhanh chóng của văn hóa, nhiều nhà nghiên cứu khoa học đều cho rằng, việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay là việc làm cấp bách.

Tiến sỹ Bùi Minh Đạo cho rằng, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ là nơi duy trì nhiều giá trị văn hóa đặc hữu, không dễ gì thấy được ở các nơi khác, vì vậy các địa phương cần đặc biệt quan tâm xây dựng những bảo tàng văn hóa các dân tộc. Trong đó, tập trung ưu tiên xây dựng bảo tàng dân tộc học Tây Nguyên ngoài trời kết hợp với trong nhà là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và lâu dài trong chiến lược giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung ưu tiên  mỗi dân tộc (nhất là các dân tộc có dân số lớn) xây dựng hai làng văn hóa du lịch sinh thái, trong đó dành không gian đất rừng thỏa đáng để bà con dân tộc thiểu số có điều kiện duy trì các giá trị văn hóa của họ dưới dạng văn hóa sống và đảm bảo phù hợp với môi trường sống truyền thống của họ. Như vậy, người dân có thể vừa làm nương rẫy, chăn nuôi tăng gia, khai thác các nguồn lợi tự nhiên. Tối đến có thể về nhà rông, nhà dài, mặc trang phụ truyền thống, đan lát, thêu thùa, dệt vải...Trên cơ sở đó duy trì, phát huy những giá trị văn hóa tinh thần như tín ngưỡng, dân ca, dân nhạc, dân vũ, duy trì cồng chiêng, kết hợp với làm du lịch cộng đồng...

PGS – TS Nguyễn Văn Tiệp, cán bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để tránh nguy cơ mai một và đứt gãy các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống, các địa phương, đơn vị cần phát huy tính chủ động và tích cực đẩy nhanh công tác bảo tồn, sớm đưa trở lại cuộc sống một số giá trị văn hóa tinh thần đặc trưng, tiêu biểu như nhà rông, các bộ sử thi và nhất là không gian âm nhạc cồng chiêng. Cùng với đó là duy trì thời gian phát chương trình kể chuyện sử thi trên loa truyền thanh buôn làng; phát huy tác dụng của các bảo tàng, thư viện sách báo, phim ảnh giới thiệu về lịch sử văn hóa truyền thống của các dân tộc. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch các địa phương cần chủ động đào tạo đội ngũ trí thức dân tộc vững mạnh để họ đủ khả năng tự xây dựng, bảo tồn và phát triển văn hóa của chính dân tộc mình.

 

Theo QĐND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác