Độc đáo Hát Xoan

(Cinet)-Nếu người Hà Nội có ca trù, người Bắc Ninh có quan họ thì mảnh đất tổ Phú Thọ tự hào là nơi lưu giữ được một loại hình nghệ thuật gắn liền với đời sống tinh thần của các thế hệ người Việt, đó là hát Xoan.

Độc đáo Hát Xoan - ảnh 1

Có rất nhiều ý kiến xung quanh thời điểm xuất hiện hát Xoan nhưng tựu chung đều khẳng định hát Xoan có từ thời Hùng Vương, thời kỳ dựng nước. Trong tập "Truyền thuyết Hùng Vương" đã ghi lại sự tích của hát Xoan như sau: Vợ vua Hùng mang thai đã lâu, tới ngày sinh nở, đau bụng mãi mà không sinh được. Có một người hầu tâu với vua Hùng về nàng Quế Hoa xinh đẹp, múa hát rất hay, nên đón nàng về múa hát có thể làm cho đỡ đau và sinh nở được. Vợ vua Hùng nghe lời, cho mời nàng Quế Hoa đến. Quế Hoa vâng theo lời triệu, đến chầu vua Hùng. Bấy giờ vợ vua Hùng đang lên cơn đau dữ dội, mới bảo nàng Quế Hoa đứng trước giường múa hát. Quế Hoa vâng lời, miệng hát, tay múa, đi qua, đi lại trước giường. Giọng hát trong vắt, khi cao, khi thấp như chim ca, suối chảy, tay uốn chân đưa, người mềm như tơ, dẻo như bún ai cũng say mê. Vợ vua Hùng mải nghe hát, xem múa không thấy đau nữa, sinh được ba người con trai khôi ngô đẹp đẽ. Vua Hùng vui mừng khôn xiết và hết lời khen ngợi Quế Hoa, mới bảo nàng dạy múa hát cho các mỵ nương. Vì hát cho vợ vua Hùng vào đầu mùa xuân nên các mỵ nương gọi lối hát ấy là hát Xoan.

Từ đó điệu hát Xoan được truyền rộng rãi tới dân chúng, nhất là nam nữ thanh niên trong vùng và được tổ chức thành phường hát. Hàng năm vào mùa xuân, các phường xoan Phù Đức, Kim Đôi, An Thái, Thét thuộc Phù Ninh thường tổ chức hát ở cửa đình những ngày hội đám. Hết hội đám, họ lại chia nhau đi hát ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Người đứng đầu một phường Xoan (hay họ Xoan) là một ông trùm. Ông trùm là một người có kinh nghiệm trong giao tiếp và viết chữ để hát dẫn một số bài dài được chép bằng văn tự. Mỗi phường Xoan thường có từ 15 đến 18 người hoặc đông hơn. Trừ trùm phường, các thành viên khác thường là trai gái tuổi 16 - 18. Nam gọi là kép, nữ gọi là đào, số đào thường đông hơn số kép. Trước mùa hội hè họ tổ chức tập luyện bài bản. Mùa hội họ đi tứ xử hát có khi đôi ba tháng mới về.
Độc đáo Hát Xoan - ảnh 2

Hát Xoan là lối hát thờ thần, thành hoàng thuộc dân ca nghi lễ, phong tục gắn với hội mùa của người dân ở Phú Thọ. Hát Xoan thường được hát ở các cửa đình vào mùa xuân, ca ngợi thần linh, cầu cho người yên vật thịnh, do các phường Xoan thực hiện. Để đón năm mới, vào ngày mồng một tết Nguyên đán, các họ Xoan tập trung hát ở đình làng mình. Từ mồng 5 Tết, hát ở đình các làng kết nghĩa, cho đến hết ngày 10 - 4 âm lịch. Theo nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan thì: “Hát Xoan là một hình thức nghệ thuật hoạt động theo phương thức phường nghề, có nghĩa rằng nó hoạt động để sống bằng nghệ thuật. Có thể tạm nhìn nhận nghệ thuật hát Xoan có ba giá trị tiêu biểu là giá trị giao lưu, giá trị nghệ thuật và giá trị ngẫu hứng trong sáng tạo. Để tồn tại thì hát Xoan lại khác quan họ, khác ca trù ở chỗ nó đem nghệ thuật ấy đến hòa trộn với các hình thức văn nghệ dân gian lân cận của các địa phương khác để cùng chung sống, tạo thành một không gian văn hóa rất gần gũi, nên người ta thấy trong Xoan có trống quân, Xoan có ghẹo, Xoan có đúm”. Hát Xoan gồm một liên khúc nhiều bài hát; mỗi bài có làn điệu, lời hát mỗi bài có làn điệu, lời ca, điệu múa riêng, được đệm bằng trống phách. Một cuộc hát Xoan gồm 3 phần: phần lề lối, phần quả cách, phần bỏ hội. Mỗi phần có nhiều bài, được hát theo trình tự nghiêm ngặt. Phần lễ nghi tôn giáo trong hát Xoan là những lời chúc tụng, cầu khẩn và được trình diễn theo đúng nghi thức trước cửa đình, nói lên cảm xúc của con người trước thần linh sau đó là ca ngợi thánh thần. Đến phần trình diễn các quả cách (làn điệu) thì nội dung bao gồm các mặt, hoặc mô tả đời sống và sinh hoạt của các tầng lớp người đương thời ở nông thôn hoặc ca ngợi cảnh vật thiên nhiên hoặc kể chuyện cổ tích xưa. Mỗi quá cách thường có cấu trúc ba phần: giáo cách (mở đầu) - đưa cách (phần giữa) - kết cách (phần cuối). Cuối cùng là phần hát hội. Phần hát này mang tính chất trữ tình, phản ánh những nội dung giao duyên, yêu đương trai gái. Đây là giai đoạn ứng tác như hát ví, trống quân bao gồm các tiết mục múa, hát, dựng các hoạt cảnh, các trò chơi. Ngoài ra những người tham gia hát Xoan phải mặc y phục dân tộc hệt quan họ Bắc Ninh. Nam thì áo the, khăn xếp, quần trắng; nữ mặc áo năm thân khăn mỏ, quạ áo cánh trắng, yếm điều, thắt lưng bao, dải yếm các mầu, quần lụa, đeo xà tích.

Có thể nói hát Xoan đã sống và tồn tại suốt chiều dài lịch sử đất nước là vì cộng đồng nhân dân yêu mến trân trọng. Trước đây, Phú Thọ có 18 làng hát Xoan, trong đó 4 phường Xoan được gọi theo tên làng là: An Thái, Phù Đức, Kim Đợi và Thét. Phường Xoan là một tổ chức văn nghệ nghiệp dư của những người cùng làng, phần lớn là có quan hệ họ hàng bà con với nhau. Hát Xoan không chỉ được biết đến trong nước mà còn vươn xa và hội nhập với các nước trong khu vực. Chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ đã thu hút sự chú ý và cổ vũ nhiệt tình của giới nghiên cứu văn hoá dân gian quốc tế và khu vực cùng đông đảo khán giả các nước ghé thăm như Thái Lan, Hàn Quốc... Những giai điệu mượt mà, tươi vui dí dỏm của hát Xoan đã chinh phục hàng ngàn khán giả bằng những tràng pháo tay không dứt và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè. Nhằm gìn giữ và phát huy loại hình nghệ thuật này, các phường Xoan ở Phú Thọ đã không ngừng đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ để những ngày hội làng, ngày lễ Tết của dân tộc, còn có những làn điệu hát Xoan mượt mà, thắm đượm tình quê, góp phần làm phong phú, đa dạng thêm kho tàng văn hoá dân gian Việt Nam... Và nhận thức được tầm quan trọng cũng như vốn di sản văn hoá quý giá của cha ông để lại, tháng 3/2010, Chính phủ đã đồng ý gửi hồ sơ hát Xoan Phú Thọ trình UNESCO để xem xét công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

 

CA

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác