Đờn ca tài tử: Văn hóa đặt trưng miền sông nước

Nhắc đến vùng sông nước Nam bộ, người ta thường nghĩ ngay đến câu vọng cổ, đến sân khấu cải lươngnhư là đặc trưng của xứ miệt vườn. Thế nhưng vẫn còn một dòng âm nhạc khác mới “rặt” Nam bộ, là “mẹ đẻ” của cải lương và từ bao đời nay nó đã “ăn vào máu” của người dân nơi đây, đó là đờn ca tài tử (ĐCTT).

Đờn ca tài tử: Văn hóa đặt trưng miền sông nước - ảnh 1

Đờn ca tài tử gắn liền với đời sống miền Nam Bộ

Đờn ca tài tử Nam Bộ (ĐCTTNB) là một dòng nhạc dân tộc hình thành và phát triển từ cuối thế kỉ 19, bắt nguồn từ nhạc lễ, nhã nhạc cung đình Huếvăn học dân gian. Từ khi ra đời, ĐCTTNB đã phát triển mạnh trong phong trào văn hóa văn nghệ và thấm sâu vào lòng người hâm mộ khắp Nam bộ.

Đúng với tên gọi của mình, ĐCTT rất “tài tử”. Người ta không gọi “biểu diễn” ĐCTT mà là “chơi” ĐCTT. Đơn giản vì ĐCTT là một cuộc chơi, một cuộc chơi ngẫu hứng của những tâm hồn phong lưu tìm bạn tri âm qua lời ca tiếng nhạc. Người ta có thể chơi ĐCTT mọi lúc mọi nơi: trong đám hội, lúc nông nhàn, khi rảnh rỗi, trong sân đình, trước sân nhà, ngoài bờ đê, cạnh bờ sông hay lý tưởng hơn là thả thuyền trên sông. Vào những đêm trăng sáng ở xóm làng, người dân quê tập trung lại để cùng chia sẻ thú vui tao nhã nên thường không câu nệ về trang phục. Họ chỉ mặc các loại thường phục khi tham gia trình diễn; Khi nào diễn ở đình, miếu hoặc tham gia diễn trên sân khấu họ mới chưng diện, trang phục cho phù hợp. Không ai quy định một cuộc chơi tài tử phải có bao nhiêu người. Bất cứ ai biết đàn, biết ca là có thể tham gia.

Cũng có người hiểu lầm chữ “tài tử” ở đây là không chuyên nghiệp. GS.TS Trần Văn Khê cho rằng, tài tử là người có tài và chỉ việc không dùng nghệ thuật của mình làm kế sinh nhai. Mục đích của các bạn đờn ca tài tử là phục vụ vô tư không cần thù lao, gọi là "giúp vui", mang tính cộng đồng sâu sắc, bình đẳng giữa mọi người. Tuy nhiên, không phải vì thế mà trình độ của đàn tài tử lại thấp. Để trở thành người đàn tài tử đúng nghĩa phải trải qua thời gian tập luyện rất công phu.

Khác với ca trù miền Bắc hay ca Huế miền Trung mà lời ca quan trọng hơn tiếng đàn, trong đờn ca tài tử Nam bộ, dàn nhạc được chú ý hơn tiếng ca. Khi biểu diễn nhạc tài tử, các nghệ sĩ thường chú trọng đến sự kết hợp của các nhạc cụ có âm sắc khác nhau; ít thấy có sự kết hợp giữa các nhạc cụ cùng âm sắc. Thường thấy nhất là song tấu đàn kìm và đàn tranh - là sự kết hợp giữa tiếng tơ và tiếng sắt - mà giới chuyên môn gọi là sắt cầm hảo hiệp; hoặc tam tấu đàn kìm-tranh-cò, kìm-tranh-độc huyền, tranh-cò-độc huyền với từ chuyên môn là tam chi liên hoàn pháp [11] . Nếu một ban nhạc có 3 nhạc công và 1 ca sĩ thì được gọi là ban tứ tuyệt, nếu có 4 nhạc công và 1 ca sĩ thì gọi là ban ngũ tuyệt. Một điểm đặc biệt của nhạc tài tử là lối đàn ngẫu hứng - tương tự lối chơi ngẫu hứng trong nhạc jazz của Mỹ. Ngoài ra, khi trình tấu, các nghệ sĩ cũng có thể dùng tiếng đàn của mình để "đối đáp" hoặc "thách thức" với người đồng diễn. Chính vì vậy mà nhạc tài tử luôn luôn sinh động và hấp dẫn người nghe.

Hệ thống bài bản của ĐCTT rất phong phú. Trong đó, quan trọng nhất là 20 bài tổ gồm: 6 Bắc (Lưu thủy, Phú lục, Tây Thi, Cổ bản, Bình bán, Xuân tình), 3 Nam (Nam xuân, Nam ai, Nam đảo), 4 oán (Tứ đại, Giang Nam, Phụng hoàng, Phụng cầu), 7 bài nhạc lễ (Xàng xê, Ngũ đối thượng, Ngũ đối hạ, Long đăng, Long ngâm, Vạn giá, Tiểu khúc). Ngoài ra còn có các bài lý, ngâm, 8 bài ngự... Để thuộc hết 20 bài tổ là đã có thể “bạc đầu”, lại còn phải tạo phong cách với các “ngón đàn” riêng, cách “luyến” riêng. Những “thầy đờn” có ngón đàn độc chiêu rất được coi trọng thường được những gia đình giàu có rước về nhà “thọ giáo”.

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử

Ngày nay, đứng trước sự du nhập ồ ạt của các nền văn hóa và nhiều loại hình nghệ thuật trên thế giới du nhập vào đất nước ta, có lúc, có nơi phong trào ĐCTTNB bị “lấn áp”. Trải qua biết bao thăng trầm, nhưng phong trào ĐCTTNB vẫn tiếp tục khẳng định giá trị của một loại hình di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời ĐCTTNB ảnh hưởng sâu sắc đến mọi sinh hoạt văn hóa, nhu cầu hưởng thụ giá trị nghệ thuật truyền thống và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Nam bộ...

Những năm gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nên các nhóm nhạc tài tử hợp lại với nhau thành các CLB ĐCTT mang tính bán chuyên nghiệp. Bên cạnh nghề nghiệp chính, họ phục vụ văn nghệ khi có yêu cầu nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật loại hình nghệ thuật truyền thống đặc thù của vùng đất Nam bộ ngay trên quê hương sản sinh ra nó; đồng thời tạo điều kiện cho nghệ nhân các thế hệ giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, thông qua đó phát huy, chăm bồi những nghệ nhân trẻ có năng khiếu về ĐCTTNB.

Theo Quyết định số 2681/BVHTTDL của Bộ VHTTDL, Viện Âm nhạc Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Sở VHTTDL 21 tỉnh, thành phố có nghệ thuật Đờn ca tài tử và các cơ quan liên quan xây dựng Hồ sơ "Nghệ thuật Đờn ca tài tử" trình UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ dự kiến sẽ đệ trình lên UNESCO xem xét trước ngày 31/3/2011 và đề nghị xem xét ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2012. Sau sự ghi nhận của thế giới về 5 di sản văn hóa phi vật thể, ĐCTT sẽ một lần nữa giới thiệu đến bạn bè thế giới hình ảnh một nước Việt Nam giàu đẹp, để mỗi người dân Việt Nam càng thêm tự hào; từ đó mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển đất nước về mọi mặt , trong đó có lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

GS. Trần Văn Khê: “... chân phương hoa lá trong bài vọng cổ đã được áp dụng một cách thần tình. Hoa chẳng những đẹp mà còn thơm. Lá chẳng những xanh mà còn tươi. Thành ra bản Vọng cổ có cái tươi mát, cái đẹp đẽ, có cái phong phú, cái dồi dào mà sức sống, sức đóng góp của tất cả những người nghệ sĩ, từ đứa con của bác Sáu Lầu sáng tạo, nuôi dưỡng cho nó lớn lên mạnh mẽ, nó đẹp đẽ...”.

Nhằm hướng đến việc xây dựng bộ hồ sơ nghệ thuật đờn ca tài tử trình UNESCO hoàn thiện hơn, Bộ VHTTDL, Viện Âm nhạc và Cục Di sản Văn hóa sẽ tổ chức hội thảo quốc tế “Nghệ thuật đờn ca tài tử và những lối hòa đàn ngẫu hứng” từ ngày 9 - 11/1 với sự tham gia của hơn 120 đại biểu trong và ngoài nước, đặc biệt là các giáo sư, tiến sĩ am hiểu về lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật truyền thống đến từ 7 quốc gia Pháp, Đức, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Cộng hòa Síp.

Theo DL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác