Đưa VHNT truyền thống vào trường học: Phải đa dạng hoá bài học.

Tập trung đưa ra những giáo trình thiết thực, nhanh chóng tăng số giờ học về văn hoá nghệ thuật truyền thống trong nhà trường, phát triển các đề án và chương trình giúp học sinh tiếp cận một cách sống động văn hoá dân tộc như các cuộc thi... đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ về những việc “cần làm ngay” để giữ lấy những tinh hoa văn hoá nghìn năm của đất Việt trước những “cơn bão đổi mới”.

Đưa VHNT truyền thống vào trường học: Phải đa dạng hoá bài học. - ảnh 1

Lớp thanh niên trẻ thế hệ mới sử dụng thành thạo những sản phẩm công nghệ mới, ngoại ngữ tốt, khả năng phân tích, tư duy, ghi nhớ đều tiến bộ, thế nhưng nhận thức chung về văn hoá và nghệ thuật dân tộc lại ở mức đáng báo động. Các cháu không có lỗi, bởi lẽ với những chương trình học mà ngay cả đến bậc đại học, ở những chuyên ngành văn hoá - thì số giờ được học về văn hoá nghệ thuật truyền thống dân tộc cũng chỉ ở mức “cưỡi máy bay xem hoa”, không có khoa nào thực sự nghiên cứu sâu, các giờ học chỉ mang tính chất ngoại khoá, hoặc mời các đơn vị nghệ thuật hoặc chuyên gia đến trình bày, nói chuyện khoảng vài giờ đồng hồ... thì không thể trách tại sao người trẻ không hiểu. Mà đã không hiểu thì làm sao yêu mến được!

Trong nhiều năm, chúng ta đã xác định được đúng vị trí quan trọng của văn hoá trong 3 “chân kiềng”: chính trị - kinh tế - văn hoá; nhưng giữa chủ trương và thực hiện vẫn còn một khoảng cách rộng, mà văn hoá dân tộc truyền thống chính là yếu tố cần được chú trọng, ngay bây giờ, cấp thiết về thời gian, trước khi “thế giới phẳng” và mở cửa thời đại tiên tiến cuốn phăng đi mọi thứ.
Đưa VHNT truyền thống vào trường học: Phải đa dạng hoá bài học. - ảnh 2
Một tiết mục múa truyền thống của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

Văn hoá truyền thống là một phạm trù quá rộng, dạy gì và học gì dường như là một câu hỏi đau đầu. Nhưng khó, không phải là không làm được. VN có nhiều dân tộc với hàng nghìn loại hình thể hiện văn hoá đặc sắc. Một giáo trình đơn giản nhưng tiêu biểu, dễ nhớ, phù hợp với sự phát triển của trẻ từ bậc mẫu giáo đến tiểu học là điều nên làm trước. Muốn vậy, theo tôi nên tập trung vào dân ca và âm nhạc cổ truyền, khoanh vùng Bắc, Trung, Nam để lựa chọn ra một số loại hình tiêu biểu nhất, đặc trưng phổ quát nhất giới thiệu cho các em, khái niệm, cách phân biệt... Quan trọng hơn nữa là những nét văn hoá về con người, địa lý “minh hoạ” cho các bài học. Cụ thể phần nào đưa vào học trình thì cần phải có đề án cụ thể, cần sự đầu tư phối hợp của các nhà giáo dục, mà còn phải có các chuyên gia, các nhà nghiên cứu văn hoá, các nghệ sĩ dân gian... 

Tạo sân chơi cho cộng đồng bằng cách dựng lên các cuộc thi, các sân khấu biểu diễn nhằm thu hút sự chú ý và nâng cao ý thức giữ gìn văn hoá nghệ thuật truyền thống là cách làm của nhiều quỹ phát triển văn hoá cũng như chính phủ các nước, nhưng với đối tượng trong lứa tuổi học đường - chúng ta nên có hoạt động ngoại khoá sinh động để các em tham gia một cách tự nguyện và hào hứng. Trên thực tế, chúng ta đã có đề án “Sân khấu học đường” - trong đó chú trọng nhiều tới dân ca và âm nhạc cổ truyền - thời gian qua đã áp dụng và phát triển tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các em học sinh được hát, được tập, được hướng dẫn, được nghe và được xem các tiết mục dân ca Việt. Đây cũng là hoạt động cần nhân rộng trong tương lai gần.

 

Theo LD

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác