Dựng lại kịch kinh điển: Vừng ơi, mở ra…

Khi nhiều khán giả đã không còn giữ được thói quen đến rạp xem kịch, thì việc một số nhà hát gần đây dựng lại những vở kịch kinh điển có thể được coi là nỗ lực nhằm thu hút khán giả. Nhưng điều này liệu có mở ra lối đi cho hiện trạng sân khấu kịch Hà Nội?
 
Dựng lại kịch kinh điển: Vừng ơi, mở ra… - ảnh 1
Cảnh trong vở kịch “Kiều”.

Những nỗ lực đáng ghi nhận

Trong tháng 12 này, Nhà hát Kịch Việt Nam chính thức công diễn vở kịch “Hồng Lâu Mộng” nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Nhà hát. Trước đó, vở kịch dưới bàn tay đạo diễn người Singapore Chua Soo Pong đã diễn ra mắt trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội và được giới nhà nghề đón nhận. Dù là lần đầu tiên vở được dựng theo nguyên tác văn học của Tào Tuyết Cần (Trung Quốc) trên sân khấu Việt nhưng có rất nhiều điểm mới được kể đến ở lần dàn dựng này như mới về sân khấu, diễn viên, phục trang…

Một vở khác, đó là “Romeo và Juliet” cũng do Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện. Đây là lần thứ ba “Romeo và Juliet” được dàn dựng ở Việt Nam. Câu chuyện không thể vượt thoát được “cốt” từ nguyên bản đã “đóng đinh” trong lòng khán giả bao nhiêu thế kỉ qua. Đó là bối cảnh thành Verona của Italy thế kỷ thứ 16. Ở đó có chàng trai dòng họ Montaghiu - Romeo và cô gái dòng họ Capulet - Juliet yêu nhau bất chấp hai dòng họ có mối thù truyền kiếp, gần như không thể hóa giải. Định mệnh gọi tên họ và định mệnh cũng đặt vào tay họ sứ mệnh hóa giải hận thù ấy bởi tình yêu ngang trái nhưng đầy lãng mạn. Một lần nữa trái tim khán giả được rung lên những nhịp thổn thức với tình yêu và tuổi trẻ, với sự dám dấn thân và làm tất cả vì tiếng gọi của con tim.
 
Dựng lại kịch kinh điển: Vừng ơi, mở ra… - ảnh 2
Cảnh trong vở “Hồng Lâu Mộng”.

Hai vở kịch này dường như là sự tiếp nối, khẳng định thêm cho xu hướng dựng lại những vở kịch kinh điển trên thế giới mà nhiều năm qua sân khấu kịch Thủ đô đang tiến hành mà trong đó Nhà hát Kịch Việt Nam thuộc hàng tiên phong. Vở “Lão hà tiện” của Moliere cũng mới được NSND Tuấn Hải dàn dựng đầu năm nay sau 20 ấp ủ. Khán giả cũng được nhiều phen “cười ra nước mắt” với “lão hà tiện” đã trở thành huyền thoại hóa, từ văn chương bước ra cuộc sống thực này. Thành công nhất phải kể đến vở “Hamlet” của NSND Anh Tú khi giá vé khá cao mà vẫn “cháy” nhiều đêm và chu du cả ra nước ngoài. Còn với vở “Kiều” cũng thổi làn gió mới, làm xôn xao đời sống sân khấu kịch Hà Nội.

Nhà hát Tuổi trẻ cũng thể hiện những nỗ lực không mệt mỏi trong việc chinh phục khán giả từ các em thiếu nhi cho đến người lớn tuổi. Tác phẩm “Quan thanh tra” - một vở kịch kinh điển của đại văn hào Gogol cũng đã được dàn dựng và thành công lớn…

Mới nhất, vở diễn "Cơn ghen của Lọ Lem" của nhà viết kịch vĩ đại người Pháp Moliere, đã được NSƯT Trần Lực và nhóm kịch tư nhân LucTeam dựng lại theo phương pháp ước lệ, đưa nhiều chất liệu hiện thực tại Việt Nam, khiến nhiều người hào hứng đến với sân khấu kịch. Vở đang được giới thiệu tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) vào các tối 14, 23, 30/12.
 
Dựng lại kịch kinh điển: Vừng ơi, mở ra… - ảnh 3
Cảnh trong vở “Romeo và Juliet”.
 
Cơ hội cho diễn viên

Cách đây ít lâu vở “Vòng phấn Kavkaz” của tác giả Bertol Brecht được đạo diễn người Đức Dominik Guenthe dựng trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ đã khiến công chúng thích thú bởi được xem một lối dựng với không gian ước lệ.

“Romeo và Juliet” của NSND Anh Tú dù mới công diễn nhưng nhận được phản hồi tích cực từ hàng ghế khán giả. Theo đó, khán giả trẻ tuổi tỏ ra thích thú bởi vở kịch nội dung tuy “xưa như trái đất”, ai cũng biết nhưng được dàn dựng mới nên khá hấp dẫn. Bên cạnh đó, phần nhạc và lời cũng nhiều cải tiến để phù hợp với giới trẻ cũng khiến họ tỏ rõ sự ngạc nhiên và vỡ òa trong thích thú.

Trong khi đó, “Hồng Lâu Mộng” dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Singapore Chua Soo Pong lại được đánh giá là có lối dựng mới mẻ, trẻ trung, hiện đại hơn nên “người” hơn, có số phận và tính cách rõ rệt hơn. Đặc biệt nhân vật chính Giả Bảo Ngọc đã có những phản ứng thể hiện cái tôi rõ nét của mình trước những vấn đề hệ trọng của bản thân… Nói như PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, vở kịch đã có “tính đô thị”, khác xa nhân vật ở thời kỳ xã hội phong kiến Nho giáo vốn giết bỏ cá tính và tự do cá nhân. “Tác giả chú ý đến cái tôi của mỗi nhân vật, một cách nghĩ rất gần với thời hiện đại”- PGS Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét, đồng thời dành lời ngợi khen về lối dựng đúng kiểu Trung Hoa hiện đại của đạo diễn vì đã “buông bỏ nguyên tắc ước lệ của sân khấu truyền thống”.

Hai vở diễn mới của Nhà hát Kịch Việt Nam gây được tiếng vang cũng bởi dàn diễn viên có sự tỏa sáng, dù có những người chỉ mới bước chân vào Nhà hát mới hơn một năm mà đã được thủ vai Romeo (Ngô Minh Hoàng). “Diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ rất đáng ghi nhận khi họ vừa thể hiện thành công bi tâm lý trong bi kịch tình yêu kiểu phương Tây (vở “Jomeo và Juliet”) và bi kịch tình yêu kiểu phương Đông (Trung Hoa) trong vở “Hồng Lâu Mộng” này”- vẫn theo bà Thái.

Bàn về xu hướng dựng lại các vở kịch kinh điển, đạo diễn, NSND Anh Tú - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam thừa nhận, dựng lại kịch kinh điển không chỉ để các nhà hát “làm thương hiệu” mà còn là cơ hội để tìm kiếm diễn viên, cho diễn viên trẻ cọ xát. Nhưng nếu không dựng lại những tác phẩm kịch kinh điển, theo ông Tú, thì khán giả sẽ thiệt thòi, không được thưởng thức tinh hoa nghệ thuật thế giới.

Khi kịch hiện đại trở nên “bão hòa”, không mang lại sự hứng thú cho khán giả bởi thiếu kịch bản hay, thiếu đạo diễn xuất sắc thì việc quay trở lại với kịch kinh điển cũng là một cách “đổi món” để tránh nhàm cho công chúng.

Hướng đi này dù được cho là an toàn nhưng thực tế, giới phê bình cho rằng, đó cũng là “con dao hai lưỡi”, “được ăn cả, ngã về không” mà bất cứ nhà hát nào cũng phải cân nhắc. Bởi lẽ, nguyên tác đã quá nổi tiếng, đã quá hay đến mức thêm vào chút gì cũng là thừa. Nếu không mang lại điều gì mới lạ thì có nghĩa vở kịch sẽ thất bại.

Làm sao vừa đảm bảo tính nguyên tác lại vừa thổi hồn, làm cho kịch hấp dẫn người xem đương đại là cả một bài toán khó. Nếu không xử lý được kịch bản cho hợp thời, gần gũi với người xem thì khán giả không đến rạp. Vì vậy, dựng lại kịch kinh điển không hề “ngon xơi”, và điều căn cốt không thể thiếu, đó là tài năng.    

Theo daidoanket.vn
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác