Duyên cà phê- tranh

(Cinet)-Cà phê và nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, vốn là mối song hành lãng mạn và hợp lý trong suy nghĩ thưởng thức văn hoá của nhiều người.

Duyên cà phê- tranh - ảnh 1

Dường như việc các họa sĩ tóc dài lãng tử, tay đầy màu vẽ và mắt mơ màng ngồi giữ một không gian ấm áp, ám màu khói thuốc và khói cà phê đã là hình ảnh thường trực trong tâm tưởng của những người yêu hội họa. Và những quán cà phê dường như cũng sang trọng, dễ gây thiện cảm và cuốn hút hơn nếu được bài trí bằng các bức tranh trên tường. Nhưng từ cà phê - có treo tranh đến cà phê - gallery là một quãng đường xa trong nỗ lực của chính chủ quán cũng như trong quá trinh phát triển của hội họa nước nhà.

Cà phê - gallery một thời...

Hẳn không cần giới thiệu thì nhiều người cũng đã nghe tiếng cà phê Lâm. Danh tiếng của địa điểm này gần như trở thành huyền thoại trong giới chơi tranh nước nhà bởi đó từng là không gian giao lưu, trưng bày tác phẩm của nhiều họa sĩ nổi tiếng đất thủ đô, và cách sưu tầm tranh lạ lùng của chủ nhân: Đổi cà phê lấy tranh.

Ấn tượng đẹp đẽ về cà phê Lâm trong mắt các khách hàng trung thành là một không gian vuông vắn, ghế thấp, trần thấp, quạt đồng cổ, bốn mặt đều treo kín tranh của các danh họa. Nhiều người đến đây chủ yếu vì những giai thoại về một thế hệ khách hàng đồng thời là họa sĩ danh tiếng như Tạ Ty, Nguyễn Sáng, Phan Kế An, Dương Bích Liên... và đặc biệt là Bùi Xuân Phái. Nhất là khi những nghệ sĩ này đã được thế giới biết điến. Về mặt nào đó, có thể coi cà phê Lâm là một “gallery chui” vào thời kỳ bao cấp đầy khó khăn của hội họa nước nhà. Tác phẩm của các họa sĩ nghèo không có đất dụng võ, không có thị trường, trong khi đó ông Lâm sẵn sàng đãi họ cà phê, món xa xỉ phẩm thời đó, để đổi lấy những đứa con tinh thần. Tranh của họ được dùng, được treo, và được nhiều người ngắm nhìn. Như vậy trong giai đoạn này, cà phê Lâm đã hoàn thành xuất sắc vai trò là nơi giới thiệu hội họa đến với công chúng, góp phần nâng cao thẩm mỹ của những khách hàng uống cà phê, và cũng là một trong những tấm gương khơi mào cho phong trào chơi tranh, sưu tầm tranh một cách có chủ đích.

Cà phê - gallery đương đại

Cà phê - gallery thời nay gồm nhiều hình thức, có thể phân biệt bằng động cơ sử dụng tranh của chủ quán, có nơi cà phê là chính - gallery chỉ là phần phụ mang tính trang trí, có nơi là cà phê kết hợp gallery gia đình (treo tranh của chính chủ quán) và cuối cùng là dạng cà phê - gallery chuyên nghiệp, hướng dến phát triển kinh doanh thực sự cả hai mặt hàng.

Hình thức hội họa làm nền cho cà phê có lẽ là hình thức phổ biến nhất. Thường là chủ quán cà phê có mối quan hệ với họa sĩ nào đó, đôi khi chỉ là thuê chép lại những bức tranh nổi tiếng, những phong cách được ưa chuộng, với số tiền nhỏ hơn bức tranh gốc nhiều lần. Những địa chỉ như thế nào có thể thấy nhan nhản tại Hà Nội, vẫn được các khách hàng coi trọng nếu gắn liền với cách bài trí và đồ uống có gu... Đây có thể coi là địa chỉ tiêu thụ các tác phẩm của các họa sĩ hoặc trẻ, hoặc chưa thành danh, giúp họ kiếm chút thu nhập. Cà phê - gallery gia đình thì không đâu xa xôi, là những quán cà phê của chính các họa sĩ như café Gallery 31 Cửa Đông, Café Màu house 17A Trúc Bạch, Café Phố Cổ ở 11 Hàng Gai, Café Cuối Ngõ ở Cầu Giấy... Những quán này, hoặc vì tên tuổi, tài năng của gia chủ, hoặc địa điểm lý tưởng hoặc hấp dẫn trong bài trí đã sớm được lòng những tín đồ cà phê.

Không phải nhà sưu tầm, cũng không phải là họa sĩ, nhưng quán cà phê của chị Đào Bội Hương (V Art Space 27A Trần Bình Trọng) gần đây gây tiếng vang bằng hoạt động định kỳ giới thiệu các triển lãm của các họa sĩ trẻ chưa thành danh tại Hà Nội, và hướng tới giúp họ bán các tác phẩm một cách thực sự chủ động. Kỳ vọng của chị Hương là tạo dựng được một địa chỉ nghệ thuật thị giác mà ở đó, người Việt không e dè với ý nghĩ muốn bước chân vào đó thưởng lãm. Các tác phẩm được chọn triển lãm đều giàu tính thử nghiệm, với những khả năng biểu đạt mới, cách thức thể hiện mới mẻ, gây ấn tượng thị giác và thẩm mỹ, nhưng không quá xa lạ với khách hàng. Đều đó bắt nguồn từ mong muốn rút ngắn khoảng cách giữa họa sĩ và ngươi xem, giữa tác phẩm và các nhà sưu tầm.

Có thể coi đây là một trong những địa chỉ cà phê - gallery chuyên nghiệp nhất hiện nay tại Hà Nội, “đảo tranh” trung bình 2 tháng/lần, tổ chức hợp báo, in bưu ảnh, và có thể là cả catalogue... Cho mỗi lần triển lãm.Mới đây nhất là triển lãm “Cuộc dạo chơi của tâm hồn” của họa sĩ trẻ Vũ Thanh Nghị nhận được phản hồi khá tốt từ bạn bè đồng nghiệp, các khách hàng, và sắp tới, hứa hẹn nhiều thú vị là triển lãm của một họa sĩ sinh năm 1978, chưa từng học qua một trường lớp mỹ thuật, với các tác phẩm tạo hình từ acrylic và... vàng mã!

Trên con đường đến chuyên nghiệp

Chị Đào Mai Trang - chuyên nghiên cứu và tổ chức các sự kiện mỹ thuật hiện nay - nhận xét: “Chính người tiêu dùng, môi trường tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cũng như cái tâm của nền hội họa. Trước đây, chủ các gallery có tiếng ở thủ đô chủ yếu là người nước ngoài, và các triển lãm của họa sĩ chỉ thực sự “sống” vào 1, 2 ngày đầu triển lãm, bởi người Việt không có thói quen thưởng thức nghệ thuật thường xuyên. Vì vậy, việc đưa các tác phẩm hội họa đến với người xem qua không gian cà phê - vốn quen thuộc ở các nước có trình độ thẩm mỹ cao như Ý, Pháp... giúp các tác phẩm nghệ thuật không bị bỏ rơi và cần thiết, cũng là một xu hướng mới ở Việt Nam. Và đáng mừng là các tác phẩm sáng tác (chứ không phải sao chép) của các họa sĩ ngày càng được chú ý, trọng mua, thể hiện sự nâng tầm trong ý thức của người kinh doanh cà phê tại Việt Nam, góp phần đánh động thẩm mỹ người xem”.
Duyên cà phê- tranh - ảnh 2

Tuy nhiên, cách kinh doanh này dễ bị động, phụ thuộc gu khách hàng và gu của chính người sở hữu quán cà phê. Mặt khác, sở hữu tranh đẹp đồng nghĩa với việc người sưu tầm phải có vốn lớn, và nhà sưu tầm - chủ quán phải có cả quá trình theo đuổi, nghiên cứu mới có thể thành công được. Vì vậy, việc treo cả loại tranh có giá trị cao ở quán cà phê là khó thực hiện, khả dĩ chỉ có thể đầu tư tranh của các họa sĩ trẻ, hoặc họa sĩ nghiệp dư, chưa có giá trị lớn...

Với chị Hương - chủ quán V Art Space, việc tổ chức các sự kiện triển lãm cho các họa sĩ trẻ, chưa thành danh quả thật không hề dễ dàng. Bắt tay vào ngành kinh doanh này không chỉ bằng tình yêu với nghệ thuật, chị đã đầu tư không nhỏ về mặt kiến thức, với sự giúp đỡ của các chuyên gia thẩm định để chọn ra các tác phẩm, tác giả phù hợp, đôi khi nhà tổ chức phải góp vốn cho họa sĩ thực hiện triển lãm... Nhưng ít nhiều đã có dấu hiệu khả quan, khi những khách hàng quen thuộc của quán có sự chú ý với các tác phẩm mới, các cách thể hiện mới lạ, những người vào quán cũng không cảm thấy ngại ngùng, lạc lõng như khi bước vào các gallery... và một số người đã đặt hàng họa sĩ về ý tưởng, phong cách sáng tác. Và quán cà phê rõ ràng là một nơi thuận lợi để người xem dễ dàng tiếp cận tác phẩm và họa sĩ, chưa kể các hoạt động hội thảo giữa các nhóm làm nghệ thuật, nghiên cứu văn hóa cũng giúp quán của chị trở thành một không gian văn hóa cho người sành cà phê. Song nỗ lực nâng cao thẩm mỹ của khách hàng chưa đủ, nỗi lực làm cầu trung gian trong truyền thông của các quán cà phê chưa đủ, thị trường đang đòi hỏi các họa sĩ cũng phải có nỗ lực của bản thân, không chỉ là trong sáng tác. Theo chị Mai Trang, họa sĩ Việt Nam - kể cả họa sĩ trẻ hiện nay - vẫn chưa có được sự năng động cần thiết để xây dựng tên tuổi: từ việc giao tiếp bằng ngoại ngữ cho đến tâm thế tự tin, chủ động tạo dựng hình ảnh bản thân với khách hàng, với các nhà sưu tầm... Có ý kiến lo ngại nhiều họa sĩ đắm chìm trong việc coi nghệ thuận như công việc kiếm sống đơn thuần, để rồi rơi vào dòng tranh mô phỏng, nhái phong cách, hoặc vẽ không xuất phát từ tinh thần, tâm tư của bản thân mình.

Dù sao, chúng ta vẫn có quyền tin tưởng vào triển vọng các không gian cà phê trở thành không gian văn hóa, khi các cà phê - gallery phát triển theo con đường chuyên nghiệp như hiện nay.

 

TL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác