Gia đình văn hoá: Không phải để phô trương

(Cinet)-Từ năm 2002, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Quy chế công nhân danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa nhằm khuyến khích các gia đình, làng xóm, khu phố xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại nhưng không quên giữ gìn thuần phong mỹ tục, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh.

Gia đình văn hoá: Không phải để phô trương - ảnh 1

Tuy nhiên sau nhiều năm triển khai, phong trào này càng ngày càng đi lệch với định hướng ban đầu, khiến trong mắt nhiều người danh hiệu “Gia đinh văn hóa” (GĐVH) không còn có giá trị, thậm chí dần trở thành một căn bệnh gây lãng phí ở nhiều địa phương.

Có thể kể ra đây trường hợp của quận Hà Đông, Hà Nội. Phong trào thi đua xây dựng GĐVH ở đây đã có bề dày từ nhiều năm nay. Năm nào cũng có trên 90% hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận GĐVH, chỉ trừ những gia đình nào sinh con thứ ba hay mắc vào tệ nạn xã hội...

Không chỉ vậy, tháng 6-2007, quận còn tổ chức gắn biển GĐVH ngay trước cửa mỗi gia đình. Chi phí cho việc gắn biển này lên đến gần 3 tỷ đồng với khoảng 40.000 hộ gia đinh được gắn biển.

Bên cạnh đó, theo đúng quy định, mỗi gia đình khi được chứng nhận GĐVH sẽ được thưởng kèm khoảng 50.000 đồng (tùy địa phương). Như vậy nếu làm đúng, quận Hà Đông sẽ phải chi thêm khoảng 2 tỷ đồng tiền thưởng nữa, chưa tính các chi phí phát sinh khác...

Sau những phản ánh của người dân, Bộ Văn hóa, Thể thao& Du lịch đã gửi công văn yêu cầu các tỉnh, thành phố không tiến hành việc treo biển GĐVH.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng có công văn yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao& Du lịch chủ trì, kiểm tra, đánh giá việc gắn biển GĐVH tại một số địa phương. Như vậy, hàng chục ngàn biển GĐVH giá trị 3 tỷ đồng của quận Hà Đông sẽ không còn giá trị.

Thực ra mô hình GĐVH ở nước ta xuất hiện cạch đây 50 năm ở một thôn nhỏ thuộc tỉnh Hưng Yên. Khi đó có 6 hộ gia đình cư ngụ gần nhau tự đặt ra một số tiêu chuẩn chung và phấn đấu thực hiện.

Sau đó không lâu, Bộ Văn hóa - Thông tin đã cử người về địa phương để tham khảo, học tập mô hình này và chính thức triển khai phong trào xây dựng GĐVH rộng khắp (lúc bấy giờ chỉ có miền Bắc).

Vào những năm 60, những gia đình được công nhận là GĐVH cũng được gắn một mảnh giấy nhỏ ở trước cửa. Khi ấy, mỗi gia đình đều cảm thấy rất vui và tự hào khi đạt được chuẩn GĐVH. Nhưng về sau, trước phản ánh của người dân, nhận thấy việc dán giấy công nhận không còn phù hợp, Hà Nội đã bỏ hình thức nay.

Sau thời kỳ đổi mới, phong trào GĐVH vẫn được tiếp tục, còn được gọi là phong trào “Văn hóa mới”. Hình thức vẫn chủ yếu là các tổ dân phố sẽ phát giấy cho mỗi gia đình, các gia đình căn cứ vào những tiêu chuẩn tự đánh giá và chấm điểm cho gia đình mình, cứ 80/100 điểm đủ tiêu chuẩn GĐVH và sẽ được phát giấy chứng nhận thay vì gắn biển.

Dư luận cho rằng, xét về mục đích phát động phong trào xây dựng GĐVH của quận Hà Đông không sai, vì nó tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp của những gia đình đạt danh hiệu GĐVH. Tuy nhiên, hình thức gắn biển tại mỗi gia đình mang nặng tính bề nổi, gây tốn kém.

Từ đó có thể thấy mô hình GĐVH là một mô hình tích cực, nhưng nhiều địa phương quá mong muốn đạt thành tích cao nên đã để xảy ra những sai sót không đáng có. Việc thực hiện ở quận Hà Đông sẽ là một bài học đối với các địa phương khác trong vấn đề xây dựng nếp sống lành mạnh ở khu dân cư: GĐVH phải thực chất, tránh phô trương, không mang nặng tính hình thức.

 

Khánh Ly

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác