Giữ gìn và phát huy vốn quý của làng ca trù Hà Nội xưa

Về làng Lỗ Khê (xã Liên Hà – Đông Anh – Hà Nội) những ngày giáp Tết này không được nghe thấy lời hát ca trù vang vọng như những năm trước. Nên chăng có những kế hoạch phát triển và bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể ở những làng ca trù nổi tiếng như Lỗ Khê trên cả nước - cần được bảo vệ khẩn cấp – như UNESCO đã từng cảnh báo.

Nghệ nhân Hoàng Kỷ - Đệ nhất trống chầu làng ca trù Lỗ Khê (Hà Nội)Nghệ nhân Hoàng Kỷ - Đệ nhất trống chầu làng ca trù Lỗ Khê (Hà Nội)

Một loại hình nghệ thuật dân gian, gần gũi với con người

Theo nghệ nhân Hoàng Kỷ, mệnh danh là Đệ nhất trống chầu Lỗ Khê cho biết, hai giáo phường ca trù nổi tiếng đều có đền thờ tổ là giáo phường Lỗ Khê (huyện Đông Anh) và giáo phường Phú Đô (huyện Từ Liêm). Nguồn gốc tiền thân của giáo phường Lỗ Khê là từ huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) nơi bà Đường Hoa có học đường dạy đàn hát. Khi ông Đinh Dự quê gốc ở làng Lỗ Khê lấy bà Đường Hoa, hai vợ chồng về Lỗ Khê mở học đường lập giáo phường. Năm 1428, sau khi vợ chồng ông Đinh Dự mất, trọng trách chính duy trì giáo phường là hai cụ tổ họ Nguyễn Văn và Nguyễn Thế bây giờ.

Theo các cụ xưa truyền lại, Ca trù chính là từ đồng lúa mà ra. Người đào hát gốc là nông dân một sương hai nắng. Khi đi hát, họ vận quần, mặc áo dài tân thời, tóc vấn đuôi gà. Người xưa đã ví gái làng: “Đảm đang đồng ruộng. Hạc phương vũ ca” có nghĩa là người lao động nhà nông giỏi, khi đi hát, giọng trong như tiếng Hạc, múa khéo như chim phượng.

Nội dung những lời hát, điệu múa dân gian đầy ắp cảnh sinh hoạt văn hoá làng quê, từ cảnh cánh đồng quê, luỹ tre xanh, cầu ao, bến nước sân đình. Văn hoá ca trù là một loại hình nghệ thuật dân gian, gần gũi với con người, với những thực thể vô hình như thần linh ở các đình đến có công với nhân dân, với đất nước được con người tôn kính.

Đến đầu thế kỷ thứ XX, người dân mới ra thành phố mở nhà hát. Những cái tên hát ả đào, hát cô đầu, hát nhà trò, hát gõ, hát thẻ… cũng bắt nguồn từ đó. Mặc dù trải qua nhiều biến động lịch sử, xã hội nhưng ca trù vẫn có một sức sống riêng bởi giá trị của nghệ thuật đối với văn hóa Việt Nam.

Hát ca trù có 3 lối hát: Cửa đình, hát chơi và hát thi. Trong đó hát cửa đình nội dung chủ yếu là chúc tụng – chúc thánh mừng làng, là lối hát chính, xuyên suốt, từ lối hát này “đẻ ra” lối hát ca trù. Người đào kép đi hát cửa đình không bao giờ mặc cả tiền, khi hát người ta thưởng thẻ tre. Vì vậy người ta gọi hát cửa đình là lối hát thẻ tre. Khi hát có ông Hương lý đánh trống điều hành canh hát, hát hay thì được nhiều thẻ, căn cứ vào thẻ để làng trả tiền.

Hát ca trù - di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp

Quay ngược trở lại thời gian, Lỗ Khê xưa có hai cô đầu danh ca nổi tiếng thi hát cửa đình ở đô thành Vĩnh Yên vào tháng 9/1921 đều trúng “thủ khoa”, mang lại danh tiếng cho ca trù Lỗ Khê. Đến nay, người trẻ nhất là cháu Đinh Thị Vân, học lớp 12 có giọng hát hay và phách tốt, đạt Huy chương Bạc trong liên hoan nghệ thuật ca trù toàn quốc. Như vậy, đời này qua đời khác, người Lỗ Khê đã làm tròn “nhiệm vụ” của mình đối với đất nước là không để mất đi tài sản văn hoá vô giá của dân tộc. Ở thôn Lỗ Khê từ trước tới nay luôn có 3 thế hệ hát ca trù, thế hệ sau truyền dạy cho thế hệ trước.

Năm 1993, 1994, huyện Đông Anh mở lớp nâng cao hát ca trù do nghệ nhân thôn Lỗ Khê Nguyễn Văn Hành, Nguyễn Văn Hoan, Phạm Thị Mùi dạy. Năm 1995, chính quyền thôn Lỗ Khê thành lập câu lạc bộ ca trù, duy trì sinh hoạt đến nay. Hiện tại cậu lạc bộ có khoảng trên 50 người, trong đó có hơn 20 người hát, còn lại là múa. Người nhiều tuổi nhất cũng đã ngoài 70, còn trẻ nhất mới hơn 10 tuổi.

Đội ngũ kép cô đầu trẻ ở Lỗ Khê có nhiều triển vọng làm nòng cốt để xây dựng làng văn hoá ca trù lâu dài. Theo cụ Hoàng Kỷ, các bé học mẫu giáo ở thôn đã được làm quen với phách tre, đánh phách, làm quen với ca trù ngay từ nhỏ.

Không chỉ có thế hệ trẻ Lỗ Khê tìm đến các nghệ nhân trong làng để học ca trù mà còn có nhiều người nước ngoài tìm về thôn Lỗ Khê để nghiên cứu về nghệ thuật ca trù. Nghiên cứu sinh người Pháp Aliénor Anisensel sang Việt Nam làm luận án Tiến sỹ về ca trù hay nghiên cứu sinh người Mỹ đã về tận thôn Lỗ Khê để học hỏi, nghiên cứu.

Ngày 1-10-2009, tại Kỳ họp lần thứ 4 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật hát ca trù của Việt Nam đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Với các thế hệ hát ca trù “lão làng” ở Lỗ Khê lại mong muốn bảo vệ vốn văn hoá của mình không bị mai một.

Từ năm 2010 đến nay, những lớp dạy hát ca trù ở thôn chưa được mở. Về thôn Lỗ Khê những ngày giáp Tết này không được nghe thấy lời hát ca trù vang vọng như những năm trước. “Đào, kép” đều còn mải đi học, đi làm ăn xa, mưu sinh cuộc sống. Người dân trong làng, ai cũng tự hào vì được sinh ra và lớn lên trong làng văn hoá ca trù. Nhưng chưa có những kế hoạch phát triển bồi dưỡng cho lớp trẻ và chế độ đãi ngộ hợp lý với những nghệ nhân, nên họ cũng chưa thể chuyên tâm, hết mình cho nghệ thuật.

Điều mà nghệ nhân Hoàng Kỷ cũng như các nghệ nhân hát ca trù ở làng Lỗ Khê lo lắng nhất hiện nay là hát ca trù bị thương mại hoá, lai căng, chạy theo thị hiếu của thị trường, làm mất đi tính tuyệt mỹ, tính bác học, tính uyên bác và sâu vực của ca trù.

Để giữ gìn và phát huy vốn quý của làng ca trù Hà Nội xưa, nên chăng cần tuyên truyền cho mọi người, nhất là lớp trẻ ngày nay hiểu được cái hay cái đẹp, tinh hoa của hát ca trù. Nội dung của những bài ca trù tập trung ngợi ca đất nước trong công cuộc đổi mới, tuyên truyền về Đảng và Bác kính yêu, về thời đại Hồ Chí Minh. Nên có những kế hoạch phát triển và bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể ở những làng ca trù nổi tiếng trên cả nước - cần được bảo vệ khẩn cấp – như UNESCO đã từng cảnh báo.

 

Theo TCTG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác