Góc nhìn văn hóa: Bảo tồn và phát huy nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt

(Cinet) - Một mùa lễ hội đã và đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước, nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần phong phú của người dân mỗi dịp Tết đến Xuân về. Tuy nhiên, bên cạnh những hoạt động bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa của dân tộc, vẫn còn tồn tại một số vấn đề mà truyền thông đã phản ánh gần đây với mức độ khá dày, làm nóng dự luận xã hội như hiện tượng biến tướng trong hầu đồng; đốt vàng mã tràn lan tại các đền, chùa; dâng sao giải hạn…
 
Khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất của con người ngày càng được nâng cao, thì nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh lại dần biến mất, biến tướng, gây nhiều bức xúc trong xã hội. Có nhiều nguyên nhân của những hiện tượng tiêu cực trên mà nhiều người phải chịu trách nhiệm, bởi chúng ta vừa là “nạn nhân”, vừa là “thủ phạm”. Đầu tiên phải kể đến sự biến tướng trong Hầu Đồng.
Hầu đồng được coi là hình thức diễn xướng dân gian, một nghi lễ không thể thiếu trong Đạo Mẫu, tín ngưỡng riêng của người Việt, tôn thờ nữ thần, người Mẹ, như đấng tối cao có "quyền năng sáng tạo, che chở cho con người, đáp ứng khát vọng của con người về Phúc, Lộc, Thọ". Tuy nhiên
Hầu Đồng đang bị người ta lợi dụng vì các mục đích khác nhau, thậm chí phản lại tính nhân bản, tính văn hóa vốn có của tôn giáo tín ngưỡng. Nhiều nhà nghiên cứu đã lên tiếng báo động về tình trạng này. GS Ngô Đức Thịnh cho rằng: "Không ít người lợi dụng Hầu Đồng để trục lợi, buôn thần bán thánh. Không ít kẻ giàu lên nhờ lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng, đi ngược bản chất của bất cứ tôn giáo nào cũng là hướng thiện, trừ ác".

 
Góc nhìn văn hóa: Bảo tồn và phát huy nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt - ảnh 1
Hầu Đồng đang bị người ta lợi dụng vì các mục đích khác nhau. Ảnh: minh họa 

Bên cạnh sự biến tướng của Hầu Đồng là hiện tượng “Đốt vàng mã” tràn lan cũng đang là vấn đề nóng trên các trang báo và mạng xã hội. “Đốt vàng mã” từ lâu vốn được xem như tập tục truyền thống trong thờ cúng tổ tiên của người Việt. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay việc làm này đang bị biến tướng, sai lệch ý nghĩa của nét văn hóa đẹp. Với quan niệm, sau cái chết, con người cũng có một đời sống, cũng có các nhu cầu như khi đang ở dương thế. Một số người vì quá thương tiếc người thân đã sắm đủ thứ vàng mã để đốt cúng nhân ngày giỗ hoặc các dịp Lễ, Tết để người chết sử dụng ở cõi âm, phù hộ cho con cháu làm ăn phát đạt, tấn tài, tấn lộc… chính vì thế tục đốt vàng mã ngày một biến tướng với đủ hình thái làm cho đời sống tâm linh trở nên hỗn tạp, không còn đủ sự tôn kính, lạm dụng như ngày nay.

Vào mùa lễ hội, cảnh đốt vàng mã lại diễn ra tràn lan trong các gia đình, trên các tuyến phố và nhất là tại các đền, chùa, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Với quan niệm "trần sao âm vậy", vàng mã được biến tướng thành những mô hình quần áo, nhà lầu, xe hơi, ngựa, điện thoại, thậm chí cả người giúp việc… với giá bán không hề rẻ. Số “tiền thật” mà người dân bỏ ra mỗi năm để mua "tiền giả" đem đốt không thể tính hết, đây là một sự lãng phí rất lớn. Việc đốt vàng mã quá nhiều là nguyên nhân gây ra nhiều vụ cháy, có những vụ để lại hậu quả thương tâm cho chính bản thân và gia đình… Theo giáo sư Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng, đạo Phật cho rằng, việc đốt vàng mã, biến các lễ hội thành nơi ăn thua chẳng khác gì trên “chiếu bạc” chính là sự biến tướng, trục lợi, là hành vi “buôn thần bán thánh”.
 
Góc nhìn văn hóa: Bảo tồn và phát huy nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt - ảnh 2
Số “tiền thật” mà người dân bỏ ra mỗi năm để mua "tiền giả" đem đốt không thể tính hết. Ảnh: Internet

Tiếp đến là trào lưu “Dâng sao giải hạn”. Theo Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Thanh Tuấn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận định: “Hiện nay tập tục dâng sao giải hạn đang bị làm quá, dẫn đến biến tướng và sa đà vào mê tín dị đoan. Ở nhiều nơi, người ta sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu sắm sửa lễ vật với hi vọng giải được hạn xấu, tránh được những rủi ro có thể gặp phải. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm và không có cơ sở. “Trong đạo Phật không hề có lễ dâng sao giải hạn, giáo lý nhà Phật chỉ hướng con người ta đến những điều thiện, tu tâm tích đức để hoàn thiện mình và tránh được nghiệp chướng. Nhà Phật đã dạy là con người có nhân – quả. Mình làm điều tốt sẽ gặt lấy điều tốt, làm điều xấu sẽ gặt điều xấu”, Thượng tọa Thích Thanh Tuấn giải thích.

Quan điểm của Phật giáo, chùa không phải nơi xin xỏ, ban phát lợi lộc, bởi giáo lý Phật giáo không dạy con người tham lam. Đến chùa chỉ nên cầu bình an, nhắc nhở mình sống hướng thiện, vậy mà không ít người đến cửa Phật, cửa Thánh với tâm lý “xin - cho”, cầu mong Phật, Thánh ban cho nhiều tài, lộc. Tâm lý ấy dẫn đến những hành vi phản cảm, thậm chí nặng tính “mua bán” như quá coi trọng lễ vật, đốt quá nhiều vàng mã với quan niệm lễ vật càng to càng được Phật, Thánh phù hộ và ban nhiều tài lộc. Trong khi đó, quan trọng nhất vẫn là lòng thành của mỗi người khi tìm về chốn linh thiêng.
 
Những năm gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều ban hành các công văn gửi các địa phương hướng dẫn, tuyên truyền vận động việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự tín ngưỡng, nhưng các hiện tượng bất thường trên vẫn không có chiều hướng giảm. Rất có thể, sau công văn yêu cầu bỏ tục “Đốt vàng mã” ở các nơi thờ tự của Phật giáo, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có công văn nhắc nhở, yêu cầu các sư trụ trì lấy giáo lý nhà Phật để răn dậy các tín đồ thực hiện nghi lễ “Dâng sao giải hạn” sao cho vừa đủ, không lãng phí và đúng với giáo lý truyền thống. Bởi để giảm bớt những hiện tượng “Mê tín dị đoan” này, không thể bằng quy định của Nhà nước mà phải bằng tuyên truyền, định hướng để người dân tự giác thực hiện.
 
Góc nhìn văn hóa: Bảo tồn và phát huy nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt - ảnh 3
Người dân tràn ra đường trong một buổi dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh. Ảnh: baogiaothong.vn

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nói đến lòng tự hào, ý thức tự tôn dân tộc. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ nhấn mạnh những nét đặc sắc của dân tộc mà còn là giữ gìn những giá trị thuộc về dân tộc đó. Nhưng việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở ý thức tự giác của cả cộng đồng dân tộc. Tuy nhiên, việc nâng cao nhận thức của người dân là cả một quá trình không thể một sớm một chiều là có thể giải quyết được. Có thể nơi này, nơi khác còn tồn tại những tồn tại bất cập nhưng các Bộ, ngành chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc với các địa phương và cơ quan truyền thông để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để nhân dân có một mùa lễ hội trọn vẹn an toàn và phấn khởi và văn minh.

Chuyên mục “Sự kiện – Góc nhìn” với tiêu đề “Bảo tồn và phát huy nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt”, đề cập đến 3 chủ đề đã  nêu  .
Ban biên tập Cinet rất mong nhận được những bài viết, hình ảnh, cũng như ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu văn hóa, các nhà quản lý và bạn đọc để cùng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo 33-NQ/TW.
Bài viết, hình ảnh và ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ : 
Ban biên tập Cổng thông tin điện tử/ Mạng thông tin Văn hóa CINET  - Bộ VHTTDL 
Email: banbientap@bvhttdl.gov.vn/ phamlananh1082@gmail.com

Lan Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác