GS.TS Nguyễn Minh Thuyết: “Quản lý lễ hội không đơn giản...”

Gần đây, vấn đề tổ chức và quản lý lễ hội được dư luận đặt nhiều sự chú ý. Trong một cuộc trao đổi cởi mở và thẳng thắn GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Phó chủ nhiệm UB VH Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã “xọc” thẳng vào những vấn đề được cho là “nhức nhối” nhất của công tác quản lý và tổ chức lễ hội hiện nay: Có cần tổ chức nhiều lễ hội không? Có sự lãng phí trong tổ chức lễ hội không? Thế nào là “thương mại hóa” trong lễ hội, ...

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết: “Quản lý lễ hội không đơn giản...” - ảnh 1

Đã có qui định hạn chế cài nơ, phù hiệu,  bông hoa, nhưng...

Thưa ông, gần đây dư luận và ý kiến của một số đại biểu QH có đề cập đến biểu hiện lãng phí, tình trạng thương mại hóa trong lễ hội. Ông có thể cho biết cách nhìn nhận của mình về vấn đề này?

- GS.TS Nguyễn Minh Thuyết: Thật ra, sự băn khoăn của nhiều đại biểu QH cũng như ý kiến của cử tri về biểu hiện của sự lãng phí, tình trạng thương mại hóa trong tổ chức lễ hội đã xuất hiện từ lâu, chứ không phải đến bây giờ mới đề cập. Nhưng sở dĩ trong kỳ họp này, nhiều đại biểu quan tâm đến vấn đề này là bởi, năm 2010 là một năm đặc biệt với nhiều lễ hội, sự kiện lớn diễn ra, trong đó có Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Tôi nghĩ, việc các đại biểu QH thay mặt cử tri và nhân dân đặt ra những câu hỏi về công tác tổ chức, quản lý, kiểm tra lễ hội trong những năm trở lại đây là một dịp quan trọng để Bộ VHTTDL, với tư cách là Bộ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, có thêm những thông tin cần thiết để từ đó nghiên cứu, đề ra những giải pháp quản lý thích hợp hơn.

Nghị  định của Chính phủ đã quy định tại các cuộc mít tinh, đón nhận Huân, Huy chương... hạn chế  đến mức tối đa sử  dụng nơ, phù hiệu, bông hoa cài  ở trước ngực để tránh lãng phí. Nhưng thực tế bây giờ trong nhiều cuộc mít tinh, lễ  hội, lễ khánh thành... người ta vẫn “vô tư” sử dụng hình thức này, ngoài việc trái quy định cũng gây lãng phí không nhỏ.

Theo báo cáo của Bộ VHTTDL, trung bình một năm cả nước có khoảng 8 ngàn lễ hội diễn ra. Như chúng ta đã biết, trong một vài thập kỷ lại đây, lễ hội dân gian, truyền thống được khôi phục khá  nhiều. Việc khôi phục này cũng là điều bình thường vì chúng ta rất muốn tìm lại những giá trị,  ý nghĩa của di sản văn hóa cha ông để lại sau một thời gian bị gián đoạn, thất truyền bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Sự khôi phục những lễ hội văn hóa dân gian, truyền thống cũng đã phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo người dân, đồng thời qua đó cũng cho thấy đời sống người dân ngày một được cải thiện, nâng cao. Cũng trong đời sống hiện nay, chúng ta còn thấy một loại hình lễ hội nữa là lễ hội gắn liền với các di tích lịch sử, văn hóa và di tích cách mạng. Việc tổ chức những lễ hội này cũng là cần thiết để thế hệ hôm nay ôn lại truyền thống dân tộc, cách mạng và động viên tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó có một loại hình lễ hội nữa là  lễ hội do chúng ta chủ động tổ chức gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, du lịch, gắn với việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, văn hóa, con người của từng vùng, miền cụ thể. Ví dụ như lễ hội bắn pháo hoa (Đà Nẵng), lễ hội trái cây (ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long), lễ hội cà phê (ở Tây Nguyên) hay như lễ hội đang diễn ra ở Huế... 

Những lễ hội này trước đây chưa có hoặc chỉ  dừng ở mức nhỏ, hẹp, còn hiện nay được tổ  chức với quy mô lớn hơn rất nhiều để góp phần kích thích phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, du lịch và kêu gọi đầu tư. Điều dễ dàng nhận thấy là, tần suất của việc tổ chức lễ  hội cấp vùng, miền ngày càng dày. Tuy nhiên, để nhận diện được về nó cần phải có một cuộc khảo sát, nghiên cứu thật cụ thể trên từng vùng, miền địa phương, từ đó đưa ra những đánh giá khách quan về những kết quả  đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, trong đó có sự lãng phí và  thương mại hóa hay không. Mặt khác, điều mà tôi quan tâm là làm sao việc tổ chức lễ hội  ở nước ta bớt đi tính bao cấp. Tức là, tổ  chức lễ hội xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng cộng với sự hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước để tự người dân đứng ra tổ chức. Thứ nữa, việc tổ chức lễ  hội phải được cân nhắc, nhất là những lễ  hội do Nhà nước tổ chức gắn liền với các sự kiện lịch sử, cách mạng, tôn vinh anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa.

Các địa phương, các đơn vị tổ chức lễ hội cũng cần chủ động sắp xếp và cơ quan cấp phép cần mạnh dạn  “điều tiết” liều lượng chứ đừng quá  nể nang, cứ xin là cấp phép cho tổ chức. Tôi được biết, Bộ VHTTDL đã có Đề  án trình Bộ Chính trị và đã được Bộ  Chính trị đồng ý về việc giảm tần suất tổ chức các lễ mít tinh, ngày kỷ niệm... Đề án này hoàn thành chắc chắn sẽ góp phần giảm bớt mật độ việc tổ chức sự kiện, lễ hội hiện nay.

Như ông vừa đề cập, nhìn vào hiện tượng thì có thể đoán định được rằng, có sự lãng phí trong tổ chức lễ hội. Tuy nhiên, đó mới xét về mặt hình thức (hiện tượng) chứ chưa có những định lượng mang tính cụ thể. Mà cứ như thế để rồi đưa ra những nhận định như vừa qua có e rằng thiếu khách quan? Ông có thể chia sẻ gì về ý kiến này?

- Tôi nghĩ rằng, sự lãng phí trong tổ chức lễ hội thường được nhìn nhận dưới góc độ kinh phí và thời gian. Nếu tổ chức lễ  hội nào đó (và thường là những lễ  hội mang tính vùng, miền, địa phương do chúng ta chủ  động tổ chức) mà nội dung, quy mô của nó  vừa phải, hiệu quả mang lại cũng nhất định, trong khi đó kinh phí tổ chức quá cao thì  đương nhiên đây là sự lãng phí. Thêm nữa, như tôi đã nói, tần suất diễn ra những lễ  hội này nên ở chừng mực hợp lý chứ  không phải ngày nào mở tivi cũng thấy truyền hình trực tiếp, không ở Trung ương thì ở địa phương. Nhìn qua những “hiện tượng” trên, cử  tri và đại biểu sẽ cho rằng chúng ta đang có  sự lãng phí trong tổ chức lễ hội. Nhưng để có được thống kê về mặt số lượng tổ chức, kinh phí tổ chức lễ hội thì  cần phải điều tra, nghiên cứu, đánh giá. Và  khi đó chúng ta mới có thể nhìn nhận được một cách cụ thể: Có hay không sự lãng phí  trong công tác tổ chức lễ hội và sự  lãng phí đó là bao nhiêu, nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai?  

Nhân  đây tôi cũng nói thêm, trong một Nghị định của Chính phủ đã quy định tại các cuộc mít tinh, đón nhận Huân, Huy chương... hạn chế đến mức tối đa sử dụng nơ, phù hiệu, bông hoa cài ở  trước ngực để tránh lãng phí. Nhưng thực tế  bây giờ trong nhiều cuộc mít tinh, lễ hội, lễ  khánh thành... người ta vẫn “vô tư” sử  dụng hình thức này, ngoài việc trái quy định cũng gây lãng phí không nhỏ.              

Như vậy,  khi nhận diện về sự lãng phí trong tổ chức lễ hội vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau?

- Đúng vậy. Tôi nghĩ, nhiều ý kiến khác nhau về  một vấn đề cũng là dễ hiểu, bởi đến nay chúng ta vẫn chưa có được một báo cáo cụ  thể về vấn đề này, trong đó tập trung về  vấn đề kinh phí. Nhưng ý kiến của cử tri cho rằng, tổ chức lễ hội còn lãng phí và  chưa hợp lý, thậm chí còn bị thương mại hóa, lợi dụng tổ chức lễ hội để hành nghề  mê tín dị đoan đang phản ánh những hiện tượng xảy ra ở một vài lễ hội. Vì thế, tôi nghĩ rằng, phiên trả lời chất vấn lần này là dịp quan trọng để Bộ trưởng Bộ VHTTDL có ý kiến chính thức với cử tri cả  nước và đại biểu QH về việc này.

Tổ  chức lễ hội để kích thích sản xuất, phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh... là cần thiết

Dưới góc độ là người giám sát, một đại biểu QH, ông sẽ nói như thế nào để cử tri hiểu được vấn đề này?

- Như tôi đã nhấn mạnh ở trên, tổ chức lễ hội là điều cần thiết. Chúng ta thử  nghĩ xem, nếu trong đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng truyền thống, trong đời sống văn hóa tinh thần hiện nay mà không có lễ hội thì sẽ  như thế nào? Từ đó, cũng cần phải thấy rằng mỗi một lễ hội đều có những giá  trị, ý nghĩa riêng của nó. Vấn đề ở  đây là, cần phải hiểu rõ được những giá trị,  ý nghĩa của từng lễ hội, từ đó nghiên cứu, đánh giá để đưa ra được cách thức tổ  chức như thế nào cho hợp lý cả về  quy mô, tính chất, thời gian và cả chi phí. Theo tôi, những lễ hội mà nội dung của nó nhàm chán, lặp lại hoặc na ná như nhau thì kiên quyết không cấp phép tổ chức. Và địa phương nào cứ tổ chức những loại lễ hội như  thế thì phải chịu trách nhiệm.

Thưa ông, trong số xấp xỉ 8 ngàn lễ hội thì chiếm phần lớn là lễ hội dân gian, truyền thống và do người dân trong làng, xã đứng ra tổ chức, chính quyền, cơ quan chức năng chỉ quản lý, hướng dẫn, kiểm tra. Gần như không có bao cấp ở đây?

- Những lễ hội ấy tuy số lượng lớn nhưng chi phí nhỏ. Theo tôi, những lễ hội mà dư  luận nói lãng phí là lễ hội tổ chức với quy mô lớn và do chính quyền, cơ quan chức năng nơi này, nơi kia đứng ra tổ chức. Cần khẳng định, tổ chức lễ hội với mục đích kích thích sản xuất, kích thích phát triển kinh tế, quảng bá  hình ảnh văn hóa, du lịch của từng vùng miền, tạo nên thương hiệu để kêu gọi đầu tư góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội là cần thiết. Song, cũng cần phải tính toán làm sao để tránh lãng phí.

Rõ ràng, con số 8 ngàn lễ hội là lớn và chủ yếu do người dân đứng ra tổ chức. Nhìn vào bản chất của nó thì kinh phí tổ chức lại rất nhỏ. Vậy nên, nhận diện lãng phí ở đây cần phải cụ thể chứ không thể nói ở tầm khái quát chung chung?

Cần khẳng định, tổ chức lễ  hội với mục đích kích thích sản xuất, kích thích phát triển kinh tế, quảng bá  hình ảnh văn hóa, du lịch của từng vùng miền, tạo nên thương hiệu để kêu gọi  đầu tư góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã  hội là cần thiết.

- Những lễ hội văn hóa dân gian, lễ hội truyền thống và những lễ hội gắn với di tích lịch sử, địa phương thì không thể và không nên cấm, trừ những lễ hội bị bóp méo cần phải điều chỉnh, hướng dẫn. Thế nhưng hiện nay cũng có hiện tượng không ít địa phương “vẽ  ra” những lễ hội na ná giống nhau và  sử dụng kinh phí của Nhà nước. Cái đó là không hợp lý. Đối với những lễ hội dân gian, truyền thống, theo tôi nên tăng cường tính dân gian, tăng cường sự tự chủ của người dân hơn nữa cộng với sự  hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan quản lý để nó trở nên lành mạnh, tiết kiệm. Tôi cũng chia sẻ ý kiến của nhà  báo rằng không nên nhận diện sự lãng phí trong tổ chức lễ hội ở tầm bao quát, nói cách khác là “gói nó” vào một chỗ mà cần  đi vào cụ thể của từng loại lễ hội, thậm chí đi vào từng lễ hội. Nhưng, rõ ràng vẫn có sự lãng phí nhất định, nhất là  những lễ hội do chúng ta tổ chức gần đây.

Lễ hội là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng và được tôn trọng. Nhưng trong sinh hoạt văn hóa lễ hội hiện nay, người tham gia lễ hội cũng đã “phú quý sinh lễ nghĩa”, thưa ông?

- Đúng là ở đây cũng có sự lãng phí  từ phía người dân. Có thể do sự nhận thức chưa đúng của một bộ phận về việc tham gia lễ hội. Cần có quy định như thế  nào và tổ chức tuyên truyền ra sao để họ  không lãng phí. Ví dụ, khi đi tiến hành giám sát  ở các tỉnh, thành phía Nam tôi thấy có một  điều rất hay là, tất cả đình, chùa, miếu mạo nơi  đây người ta không cho phép người đi lễ đội mâm lễ vào trong hậu cung hay vào ban thờ. Hoặc có  quy định không được mang hương thắp vào bên trong. Những thứ định dâng cúng được quy bằng tiền giọt dầu. Còn ở phía Bắc thì nhiều nơi người tham gia lễ hội cứ đội mâm to, mâm nhỏ, rồi nhét tiền vào tay Thánh, tay Phật... Mặc dù gần đây các cơ quan quản lý đã ráo riết dẹp bỏ  những hiện tượng này nhưng nó vẫn còn ở  nhiều nơi. Tất nhiên chúng ta cần vận động và  cần phải kiên quyết hơn nữa...

 

Rõ ràng, chính người dân cũng đã tạo ra sự lãng phí trong hoạt động lễ hội?

  - Tất nhiên rồi. Nhưng thường thường khi nhìn nhận thì  người ta hay nhìn vào cơ quan quản lý, bởi đấy là trách nhiệm quản lý nhà nước. Nhưng mỗi một người dân cũng phải nhận thấy trách nhiệm của mình khi tham gia lễ hội, có cái gì chưa  đúng cũng phải tự điều chỉnh, chứ không chỉ  nên hoàn toàn đổ lỗi cho cơ quan quản lý.

Cần phải hiểu đúng về “thương mại hóa”  trong lễ hội

Thưa ông, gần đây người ta hay nói khái niệm “thương mại hóa trong lễ hội”. Thật ra, khái niệm này vẫn chưa được hiểu một cách đầy đủ và thống nhất tạm thời cho đến hiện nay. Theo ông, cần hiểu nó như thế nào để phản ánh đúng bản chất của nó?

- Tôi cho là có hiện tượng thương mại hóa trong lễ hội, nhưng cần phải hiểu đúng về nó. Theo tôi, trước hết phải đánh giá xem, chính quyền sở tại, ban quản lý di tích hay ban tổ chức lễ hội nơi đó có bày đặt ra những dịch vụ thu tiền cho riêng mình không. Nếu có  thì đấy là biểu hiện của thương mại hóa lễ  hội. Điểm thứ hai, cũng phải xem khi tổ chức lễ hội thì ban tổ chức có “té  nước theo mưa” như lập dự án này, dự  án khác để mưu lợi riêng? Vì cũng không lạ  là, trong một số lĩnh vực người ta cũng bày ra cái trò này để kiếm lợi. Dù không phải là  hình thức buôn bán thì cũng là hình thức trục lợi từ lễ hội. Và thứ ba, hiện tượng thương mại hóa lễ hội hay được người ta nói  đến là những người lợi dụng lễ hội để buôn thần bán thánh, ví dụ như dựng lên chùa giả, miếu giả để thu tiền công đức, hoạt  động bói toán, xóc thẻ, lên đồng...

Thưa ông, xét về khía cạnh nào đó thì đó cũng chỉ là những hiện tượng thôi, còn bản chất của thương mại hóa trong lễ hội thì có hay không?

- Điều này cũng phải điều tra mới có kết luận chính xác được. Ở nước ta, cả trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục... người ta có các kiểu thương mại hóa rất khéo léo. Nói rằng Nhà nước chủ  trương thương mại hóa lễ hội thì chắc chắn là không, nhưng phải phân tích xem ở mỗi địa phương cụ thể thì có hiện tượng đó hay không và nó được “lách” theo kiểu nào.

Nhà nước đang đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, trong đó có cả lễ hội. Và khi xã hội hóa nghĩa là có sự tham gia của nhiều thành phần khác nhau. Vậy thì, xét ở khía cạnh nào đó sẽ dẫn đến thương mại hóa trong lễ hội, thưa ông?
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết: “Quản lý lễ hội không đơn giản...” - ảnh 2

  - Việc xã hội hóa trong các hoạt động văn hóa là chủ trương rất đúng đắn của Nhà  nước. Trong lĩnh vực lễ hội cũng rất cần thiết  đẩy mạnh hơn nữa theo nghĩa là để những lễ  hội ấy cho người dân, tổ chức dân sự tự  đứng ra tổ chức. Nhưng người dân hay một tổ  chức nào đó đứng ra tổ chức thì cũng khó tránh khỏi khả năng là người ta cũng phải có những lợi ích nhất định. Nhưng lợi ích đó đến mức độ nào là không thương mại hóa, mức độ nào là thương mại hóa? Thứ nữa, nếu người tổ chức lấy tiền thu được từ tổ chức lễ hội để chia nhau thì  chắc chắn là thương mại hóa, nhưng nếu tiền  ấy đóng góp cho địa phương và địa phương tái  đầu tư để phát triển công trình văn hóa hay các công trình công cộng khác thì đây không phải là  thương mại hóa. Chỗ này phải đi vào từng trường hợp cụ thể mới đánh giá được, còn nói chung chung thì rất khó. Tôi cho rằng, trong quản lý, Bộ nên chỉ đạo các địa phương có  những giải pháp cụ thể và có thể  lập nên những mô hình tổ chức lễ hội  điểm. Về phía mình, Ủy ban VH, GD, TN, TN và NĐ  của QH rất sẵn sàng cùng với Bộ để nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp để cho lễ hội ngày càng trở nên lành mạnh hơn.

Vậy có nên, chỉ từ hiện tượng mà nói rằng lễ hội...?

  - Tôi cho rằng, sự cảnh báo của dư luận xã  hội là hết sức cần thiết. Bởi vì, quả thực số lượng lễ hội hiện nay là hơi nhiều và cũng không thể nói rằng không có lãng phí. Nhưng bây giờ mà nói là nó đã bị  thương mại hóa, bị lãng phí quá lớn hay chủ  trương xã hội hóa có thể bị bóp méo thành thương mại hóa hay không thì tôi nghĩ không đơn giản như thế. Cần phải đánh giá những trường hợp cụ thể, những trường hợp nào là  lãng phí, những trường hợp nào có biểu hiện thương mại hóa hoặc thực hiện hành vi thương mại hóa thì  cần chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Có  như vậy thì mới có cơ sở cụ  thể để giải thích cho cử tri.

Quản lý lễ hội không đơn giản

Thực tế, không chỉ riêng gì ở nước ta mà nhiều nước khác cũng vậy, việc quản lý các lĩnh vực thuộc văn hóa như lễ hội không đơn giản, vì nó tác động đến nhiều mặt trong đời sống xã hội. Có một nhà nghiên cứu đã nói rằng, quản lý lĩnh vực này không hề đơn giản vì nó rất phức tạp. Quan điểm ông thế nào?

Quản lý nhà nước thì  bất kỳ trên lĩnh vực nào cũng không hề  đơn giản, đặc biệt là  trong lĩnh vực quản lý văn hóa và  lễ hội, bởi văn hóa phụ  thuộc rất nhiều vào ý  thức người dân chứ không phải chỉ  từ ý muốn của cơ  quan quản lý nhà nước.

- Đúng là khó. Trước hết quản lý được các lễ  hội cần phải có sự nghiên cứu cẩn trọng, đánh giá thực trạng chung, đánh giá thực trạng số  lượng và đưa ra dự báo xu hướng để làm sao có được mô hình quản lý cho hiệu quả. Thứ  nữa, từ xây dựng mô hình ấy tiếp tục thí  điểm tại một số địa phương. Tiếp nữa, cần dự  liệu được những khả năng du nhập lễ hội mới, những vấn đề phát sinh trong hoạt động lễ hội để có biện pháp xử lý  đúng mức. Cuối cùng là cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hiện tượng lãng phí, thương mại hóa, nếu không rất khó quản lý. Thanh ra Bộ không thể đi hết các địa phương để xử lý, nhưng khi phát hiện thấy vụ việc nào sai, vi phạm pháp luật thì cần phải xử lý  thật nghiêm để răn đe. Còn lại là trách nhiệm của các cấp chính quyền ở địa phương vì đã được phân cấp quản lý.

Ông có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, bởi như người ta hay nói, “làm thì khó nhưng nói lại rất dễ”?

  - Đã nói đến quản lý nhà nước thì bất kỳ trên lĩnh vực nào cũng không hề đơn giản, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý văn hóa và  lễ hội, bởi văn hóa phụ thuộc rất nhiều vào  ý thức người dân chứ không phải chỉ từ  ý muốn của cơ quan quản lý nhà nước. Mong các cơ quan quản lý nhà nước cần chủ  động phát hiện vấn đề, xây dựng chính sách, pháp luật, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tế để các hoạt  động trong lĩnh vực quản lý của mình phát triển  đúng hướng, lành mạnh.

Xin trân trọng cám ơn ông !

 

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác