Hài hoà quy hoạch phát triển và bảo tồn văn hoá

(Cinet)-Những phát hiện về di tích lịch sử văn hoá mới đây khi thực hiện thi công tuyến đường Văn Cao- Hồ Tây đã một lần nữa đòi hỏi các cơ quan chức năng cần thực hiện hài hoà giữa quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn di sản văn hoá, đặc biệt là vấn đề bảo tồn các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể.

Hài hoà quy hoạch phát triển và bảo tồn văn hoá - ảnh 1

Thủ đô Hà Nội là nơi có bề dày lịch sử văn hóa hàng ngàn năm. Hà Nội có trên 5.000 di tích (trong đó có gần 1000 di tích được cấp bằng di tích cấp quốc gia). Ngoài di tích lịch sử văn hoá, Hà Nội có gần 1.300 làng nghề, những không gian văn hóa làng cổ, phố cổ, phố cũ, thắng cảnh... tạo nên hồn cốt một thủ đô giàu đẹp.

Tuy vậy, đây là thách thức rất lớn đối với các nhà quy hoạch khi xây dựng đề án Quy hoạch Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng một đô thị lịch sử, văn hóa truyền thống, cảnh quan, kiến trúc đặc trưng, phát triển và bảo tồn được đặc thù riêng của Hà Nội.

Các nhà quy hoạch đã đặt ra tiêu chí quy hoạch là: Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Như vậy, yếu tố không gian xanh, không gian văn hóa bảo tồn di sản đã được đặc biệt chú trọng.

Theo quy hoạch đến năm 2050, Hà Nội sẽ có khoảng 10,8 triệu dân, trong đó có 2,9 triệu dân làm nông nghiệp, nghĩa là dân số nông nghiệp sẽ giảm dần. Những tác động này sẽ ảnh hưởng đến “thành phố lõi” bắt buộc chúng ta phải có quy hoạch, quy định cụ thể để tránh sự phá vỡ một không gian vốn có của người Việt. Sao cho vừa phát triển, vừa giữ được những nét văn hóa đặc thù của mình.

Vì thế, đề án quy hoạch khi tổ chức triển lãm lấy ý kiến nhân dân đã thu hút gần 20 ngàn lượt người tham quan và đóng góp ý kiến.

Theo TS.Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội, Việc bảo tồn di sản văn hoá vật thể ở Hà Nội phải song hành với việc bảo tồn cảnh quan nếu không sẽ làm mất “cảm xúc” về khu di tích.

Phân tích của TS.Nguyễn Văn Sơn cho thấy, trường hợp di sản văn hóa vật thể ở khu di tích Hoàng Thành Thăng Long trong quy hoạch chung của thủ đô chỉ là một điểm trong hệ thống di tích cần được bảo vệ. Hoàng thành có quá trình phát triển gắn với từng giai đoạn lịch sử, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hoàng thành có niên đại trên 1.300 năm. Các di vật đều nằm ở độ sâu 1,5 – 2m nhiều nơi có độ sâu đến 4m. Việc bảo tồn khu di tích được chính phủ ưu tiên quan tâm từ nhiều năm nay tuy nhiên việc bảo tồn còn gặp nhiều khó khăn như: khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, các mạch nước ngầm trong lòng đất có di tích. Nếu làm nhà mái che sẽ làm di vật nằm sâu trong lòng đất xuống cấp dần. Hiện Trung tâm đang trưng cầu ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước để bảo tồn.

Theo TS. KTS Đỗ Tú Lan, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng)
Hài hoà quy hoạch phát triển và bảo tồn văn hoá - ảnh 2
 Đồ án quy hoạch chung Hà Nội đã có tính đến sự hài hoà bảo tồn di sản văn hoá. Đồ án có tính kế thừa cao, giữ gìn cảnh quan khu trung tâm tạo thành hình lòng chảo. Đó là giữ gìn không gian ở khu phố cổ và khu phố cũ. Tuy nhiên, có những thách thức giằng co với kinh tế thị trường đã và đang là sức ép cho việc bảo tồn di sản ở những khu vực này.

Để hoàn thiện không gian Hà Nội nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa và tiến tới hội nhập, bản đề án quy hoạch đã xác định lại các đô thị trung tâm, các vệ tinh khoa học hơn và xác định rõ các công trình bảo tồn tôn tạo có tính liên hoàn với các công trình mới để tăng giá trị. Tạo nên một số trục văn hóa tâm linh từ Cổ Loa sang Hoàng thành Thăng Long, tiếp nối văn hoá xứ Đoài, văn hóa xứ Mường.

Cũng theo TS. KTS Đỗ Tú Lan, việc bảo tồn cần gắn với nâng cao đời sống dân cư.

Theo TS. Nguyễn Doãn Tuân, Trưởng ban Di tích và Danh thắng Hà Nội, cần có quy hoạch chi tiết cho từng mảng, trong bảo tồn có phát triển, trong phát triển nên có bảo tồn. Vấn đề đặt ra cần bảo tồn cái gì, cái gì cần giữ và nên giữ.

“Chúng ta mới quy hoạch vấn đề nhìn thấy mà chưa quy hoạch được những cái chưa nhìn thấy, còn nằm sâu trong lòng đất. Không thể áp dụng một thứ Luật vào quy hoạch, bảo tồn mà còn phải kết hợp rất nhiều thứ Luật, tạm gọi là “Luật thương thảo”, như thế mới có tiếng nói chung”- TS. Nguyễn Doãn Tuân nói.

Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội  cho rằng: Quy hoạch và Bảo tồn di sản văn hoá là vấn đề rất lớn, không thể giải quyết một sớm một chiều, đặc biệt là cần những người thực hiện phải thực sự hiểu về di sản.

Bảo tồn và phát triển là bài toán xung đột muôn đời, vấn đề là giải quyết bài toán này như thế nào. Các nhà hoạch định mới nói đến những thứ trên mặt đất,  nhưng những thứ không hiện hình mới là những điều đáng bàn. Cảnh quan cũng là điều rất đáng lưu ý.

“Cần điều hòa lợi ích của bảo tồn và phát triển. Không bao giờ thỏa mãn được tất cả những lợi ích, mà phải hài hòa từng bên. Các nhà quy hoạch cần xác định rõ vấn đề “trục tâm linh”, để từ đó có những hoạch định chính xác”- ông Phạm Quang Long nhấn mạnh.

 

Thành Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác