Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mạch nguồn cảm xúc bất tận

Trong dòng chảy của văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng lớn lao và bất tận. Biết bao thế hệ nghệ sĩ đều muốn thử sức với những tác phẩm viết về vị lãnh tụ kính yêu, người Cha già dân tộc vĩ đại.

Hình tượng Hồ Chủ tịch là nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ.Hình tượng Hồ Chủ tịch là nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ.

Mỗi ca khúc thể hiện nhãn quan riêng của người sáng tác và thể hiện chân dung Người ở nhiều góc cạnh khác nhau song tất cả đều toát lên đậm nét hình ảnh vị lãnh tụ mang dáng hình dân tộc, hồn phách non sông tiêu biểu cho trí tuệ, tâm hồn Việt!

Trong số ấy, nhiều hơn cả có lẽ là mạch nguồn cảm xúc thể hiện cuộc sống giản dị và những trăn trở của một con người vĩ đại trước lịch sử và vận mệnh dân tộc. Người ta đã kể cho nhau nghe bằng âm nhạc câu chuyện: “Từ làng Sen, có một người trai chí lớn, mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương. Ra đi tìm khắp bốn phương, đường đi cho cả dân tộc, dặm trường mà xông pha...” (“Từ làng Sen” - Phạm Tuyên).

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần giai điệu ấy vang lên lại khiến người nghe mọi thế hệ bùi ngùi xúc động xen lẫn niềm biết ơn vô bờ. Ngày ấy, từ một làng quê nhỏ ở miền Trung, Người đã từ biệt người thân, từ biệt mái nhà tranh để bôn ba khắp thế giới tìm đường cứu nước. Giây phút đó, khoảnh khắc đó còn in dấu ấn mãi trong tâm thức người Việt Nam như lời hát trong ca khúc “Dấu chân phía trước” của nhạc sỹ Cao Minh: “Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, Người đã lên tàu đi xa. Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tàu đi xa. Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt, bước chân Bác đặt chốn này”…

Cùng trong mạch nguồn suy tưởng này, từ những lần nghe câu hò ví dặm đò đưa nơi xứ Nghệ, nhạc sỹ An Thuyên đã khéo dựng lên một khung cảnh sinh động, giàu tính biểu tượng, ước lệ song rất đỗi chân thực: “Đêm trăng lên nghe tiếng đò đưa ngân rất gần, nhớ chuyện Người thuở xa xưa… Tuổi ấu thơ Bác đã đi suốt chiều dài câu đò đưa. Tuổi ấu thơ Bác đã sống suốt chiều rộng câu dân ca... Nay hát câu đò đưa, thấy đời đẹp mênh mang, càng nhớ Bác, nhớ ơn Người sâu nặng quê hương”. (Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác).

Hình ảnh Người trong cơn bão táp của hai cuộc chiến tranh vệ quốc cũng thật ấn tượng, sắc nét qua hàng loạt những khúc ca mang đậm sắc màu sử thi lớn lao và kỳ vĩ. Trong ca khúc “Trông cây lại nhớ đến Người”, nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã ví Người như “ánh thái dương”, như “đuốc lửa thiêng”, như “màu xanh bất tử” mang ý nghĩa kết tinh dáng hình xứ sở, non nước ngàn năm.

Còn nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ đã tìm thấy nơi chiến khu Pác Bó những hình ảnh đơn sơ giản dị về Người: “Suối reo dưới chân Người qua. Đất rung tiếng ca nở hoa Tháng Tám... Bát cơm mong chờ người già ước mơ. Líu lo i tờ môi đọng trẻ thơ. Bác ơi tóc sương bạc phơ. Núi cao, suối sâu, thủ đô yêu dấu. Khuổi Nậm còn vang lời ca mong nhớ Người”. (Tiếng hát giữa rừng Pác Bó). Không gian núi đèo, sông suối in hằn dấu chân Người qua đã làm nên bức chân dung âm nhạc mộc mạc về vị lãnh tụ giữa đất trời vũ trụ, giữa thủ đô gió ngàn cách mạng!

Âm nhạc như chuyên chở từng lời nói, giọng điệu của Bác thôi thúc mỗi người dân Việt Nam tiến lên phía trước để chiến thắng kẻ thù. Quên sao được khúc ca trên đường ra trận “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” (Huy Thục) hay lời ca đẹp đẽ trong “Tình Bác sáng đời ta” (Lưu Hữu Phước - Diệp Minh Tuyền): “Ôi thiêng liêng tiếng Bác nghe như lời Tổ quốc. Xuyên đêm tối, dắt đường ta tiến tới. Cho mưa tuôn, cho bom rơi, dẫu có chết ta chẳng sờn... Tình Bác sáng đường ta đi. Tình Bác sáng đời ta đi”...

Và đây nữa, Trần Kiết Tường cũng rất sáng tạo, dạt dào cảm hứng trong ca khúc “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”: “Trên xóm làng miền Nam. Hình Người như tiếng quân ca. Rực lòng vươn cánh bay xa. Vùng lên giải phóng quê nhà”. Tình người, câu hát cứ bay theo bát ngát bờ tre, mái rạ, bát ngát cánh đồng tít tắp, phì nhiêu. Hình như người nhạc sĩ muốn cất tiếng: mỗi tấc đất, xóm làng miền Nam đều hướng về Bác kính yêu!

Bên cạnh nguồn cảm hứng ca ngợi Hồ Chủ tịch còn một phương diện lớn lao, phong phú khác cũng ghi dấu ấn khá đậm nét trong ca khúc cách mạng Việt Nam, ấy là cảm thức về Người trong suy tư nhân loại. Nhạc sĩ Thuận Yến trong bài “Bác Hồ - một tình yêu bao la” đã bằng tiếng nhạc, tiếng lòng mình nói lên điều ấy: “Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời, Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân. Cả cuộc đời, Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già, xuân về dâng biếu lụa. Bác thương đàn cháu nhỏ, trung thu gửi cho quà”...

Song dường như hơn cả vẫn là tình cảm mà Bác dành cho các em thiếu nhi, chả vậy mà nhạc sĩ Phong Nhã mở đầu bài hát của mình bằng câu hát: “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh…”. Người nghe cảm nhận trong câu hát hình ảnh một lãnh tụ dành muôn vàn tình yêu thương với các cháu thiếu nhi: nụ cười gần gũi, ánh mắt trìu mến, tấm lòng cao cả mãi mãi là hình ảnh giản dị về Bác trong trái tim trẻ thơ là vậy.

Song có lẽ đẹp hơn cả là hình ảnh của một ngày về chiến thắng, xúc động, hào hùng - Người được nhắc tới như biểu tượng của sum họp, kết đoàn khi “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” được cất lên: “Từ thành phố này, Người đã ra đi. Bao năm ước mơ mong đón Bác trở về. Trong chiến dịch này, Bác đã cùng về với những đoàn quân. Bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già, cầm tay chúng con, Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn” (Cao Việt Bách).

Lời ca reo vui! Với khúc ca ấy, người nhạc sĩ đặt những âm thanh cuối cùng góp phần hoàn thiện chân dung lãnh tụ. Bài hát vẫn là sản phẩm của trí tưởng tượng, của niềm rung động sâu xa, nhưng rất tự nhiên, hợp lý như một sự thật không thể nào khác; bởi Cao Việt Bách hiểu được nét đặc sắc nhất trong tâm hồn, trong cuộc đời Bác: “Cả đời Người là của nước non”.

 

Theo ANTĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác