Khi “sao” không sáng bằng tài năng

(Cinet)-Ngày nay, khi những ca sỹ, diễn viên…tạo được dấu ấn trong công chúng hâm mộ đều được tôn lên hàng “sao”. Tuy nhiên, bên cạnh những ngôi sao biết tỏa sáng bằng tài năng nghệ thuật của mình để phục vụ khán giả đem lòng yêu mến họ, vẫn có những ngôi “sao” chỉ biết “sáng” bằng những scandan.

Ảnh mang tính minh họa.Ảnh mang tính minh họa.

Khoảng những năm đầu thập kí 90, VPOP xuất hiện một trào lưu âm nhạc mới, thứ âm nhạc hát như nói. Trào lưu ấy, vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay với muôn mầu muôn vẻ biến dị và ngày càng sinh sôi nẩy nở. Hát như nói, thế giới làm nhiều và đi trước chúng ta hàng chục năm, nên không thể gọi là phát minh hay sáng tạo gì, tuy nhiên, điều đáng nói là những người sáng tạo và hát thể loại nhạc nói này đã làm xấu trầm trọng một thể loại ngôn ngữ âm nhạc. Những ngôn từ thường nhất, những câu chữ thậm chí chỉ xuất hiện trong phòng the, lúc giận dữ hay điên khùng cũng được đưa nguyên si vào âm nhạc để rồi tự tin biểu diễn, tự tin quay clip để "khoe" với khán giả...

Ca từ nhảm nhí, giai điệu dễ nghe là hướng đi, là xu hướng được lựa chọn của một lượng không nhỏ các nghệ sĩ hôm nay. Bài hát Vọng Cổ Teen, Vọng Cổ Teen Geisha... đang là một trong những ca khúc HLT hiện nay, với ca khúc này tên tuổi của Vĩnh Thuyên Kim lên nhanh vù vù kèm theo mức catse tăng cao chóng mặt.. hãy nghe thử của bài hát để xem, vì sao bài hát ấy lại tạo được liệu ứng mạnh đến vậy “Anh mang chiếc phone gì nè/ Đôi giày mà anh thường mang không biết nó tên gì / Ôi làn da của anh, ta nói nó đen sì à/ Mặt funny... Có em rồi mà còn mơ ước/ ước em rồi mà đòi ước thêm/ Người yêu ơi anh có được em là anh có phước/ Sao anh thẫn thờ, người yêu anh đang đứng trước anh nè... ! Ngoài những ca từ gây shock và bình dân đến mức thấp nhất, một loạt bài hát ngay từ ca từ đã cho thấy những mong muốn gây shock của chủ nhân “Miễn cưỡng không hạnh phúc, lắm mối tối nằm không, Một lần nữa tôi bị lừa, dây dưa không bằng dứt khoát...”

Tuy nhiên, để xuất hiện những cụm chữ không mong muốn trong các bài báo về âm nhạc gần đây như “xuống cấp âm nhạc, thảm họa âm nhạc...” lại là những giọt nước làm tràn ly có tên gọi Da Nâu (Phi Thanh Vân), Nobody (Vũ Hà) và Đừng yêu em (Lê Kiều Như). Nếu như Da Nâu của Phi Thanh Vân là một bài hát vẻn vẹn có 4 câu “Em sống trong khát khao. Em sống trong ước ao. Mang đến những ước ao. Mang đến những khát khao. Làn da nâu, làn da nâu làn da nâu...” thì Nobody của Vũ Hà lại là một bài hát nhái, nhái rất chuẩn và rất giống cùng phong cách không giống ai của Vũ Hà và Lê Kiều Như với giọng hát, phong cách trình diễn không thể dở hơn trong một loạt các ca khúc và cao điểm là ca khúc Đừng yêu em. Chùm 3 ca khúc này đã tạo dựng một làn sóng phẫn nộ trên các diễn đàn, trong các câu chuyện châm biếm và chỉ trích nặng nề của báo giới.. nhưng xem ra, các chủ nhân của nó thì lại không hề nao núng, không hề quan tâm đến cảm xúc của các thượng đế khi Phi Thanh Vân tiếp tục Da Nâu 2, Vũ Hà tuyên bố “Tôi vui khi thấy họ phản ứng” và Lê Kiều Như vẫn hồn nhiên hát.

Chưa hết, hiệu ứng ngược của sự xuất hiện dự án âm nhạc "Đại Lâm Linh" trên sóng trực tiếp VTV trong chương trình Bài Hát Việt lại một lần nữa, tạo dựng một làn sóng phẫn nộ lớn trong cộng đồng mạng và khán giả. Chưa vội bình luận, đánh giá... nhưng rõ ràng với xu hướng âm nhạc ấy, cách thể hiện ấy mà xuất hiện trong một chương trình trực tiếp có lượng người xem đông nhất như vậy, khán giả có quyền lên tiếng về cái thích hay không thích. Đại Lâm Linh thành công hay thất bại khi đưa ra quyết định đại chúng Gu âm nhạc cá tính quá mạng của mình? Rõ ràng là thành công khi quá nhiều người biết đến Đại Lâm Linh chỉ sau một đêm, nhưng thất bại khi họ không nhận được sự đồng cảm của khán giả, thất bại khi họ chỉ được coi như những kẻ... quái đản.

Vậy thì lỗi ở ai? Khán giả khó tính, thích gu âm nhạc giải trí hay sự sai lầm khi xuất hiện nơi không dành cho mình của nghệ sĩ?

Những ví dụ kể trên, chỉ để minh chứng cho thấy một xu hướng thích gây shock trong nghệ thuật hiện nay, và để gây shock người ta mong muốn, chấp nhận bị "chửi" và đôi khi còn cho đó là được Những suy nghĩ, định hướng trong con đường nghệ thuật của mỗi người trong số họ, đã hình thành nên sự tổng hợp một bức tranh ảm đạm về show biz và hình tượng người nghệ sĩ, đã xấu đến mức báo động.

Thẩm mĩ, phong cách tạo dựng hình tượng, gu thời trang... là những yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ tỏa sáng trong lòng công chúng. Ngôi sao nghĩa là người tạo dựng được một gu thẩm mĩ riêng biệt, xây dựng được trào lưu theo cái Gu mình đã tạo dựng nên. Dường như ấy là quy luật. Nhưng đâu phải ai cũng đủ thông minh, sáng suốt và bản lĩnh để tạo dựng được một phong trào cho cả một cộng đồng rộng lớn như vậy? Thế nên mới có chuyện.

Không đẹp được bằng ai, thì xấu. Xấu tệ hai, xấu đến phản cảm, đến lố bịch mà được chú ý thì cũng cứ xấu, miễn là được chú ý. Suy nghĩ này, đáng tiếc đang trở thành một trào lưu trong show biz. Mặc kệ những văn bản, nghị định, quy định về biểu diễn trên sân khấu... Họ vẫn ngang nhiên thể hiện những gu thẩm mĩ gây shock để tạo dựng tên tuổi cho cá nhân mình.

Các Hotgirl trong show biz liên tục xuất hiện, họ ăn mặc càng hở bao nhiêu, dường như càng tốt bấy nhiêu... hở trên, hờ dưới, rồi như Lê Kiều Như tuyên bố "tôi nổi tiếng từ khi tôi cởi đồ" thì mọi chuyện đã trở nên đáng báo động.

Thế mới thấy, nhu cầu nổi tiếng, quan niệm thẩm mỹ và trách nhiệm với khán giả, công chúng đang là những vấn đề cấp bách đối với một bộ phận nghệ sĩ. Không chỉ có các ca sĩ trẻ tìm mọi cách để vươn lên, trong đó có cả việc sẵn sàng cởi đồ "khoe một số thử..." thì các nghệ sĩ đã có thương hiệu, cũng hào hứng và lựa chọn giải pháp này như một cách hữu hiệu làm nóng tên tuổi của mình.

Còn rất nhiều những phong cách thời trang quái dị và quái đản đang xuất hiện hàng ngày trên các sân khấu, tụ điểm âm nhạc lớn nhỏ của cả nước.

Không chỉ còn là hiện tượng, thực sự đã trở thành vấn đề khi sự xuống cấp trong nghệ thuật đã trở nên báo động.

Phải làm gì để trong sáng và trở lại thời kì rực rỡ như một giấc mơ của sân khấu VPOP? Câu hỏi ấy cần sự trả lời nghiêm túc hơn bao giờ hết từ chính các nghệ sĩ của chúng ta, những người đang sống và hoạt động bằng chính sự nuôi dưỡng của khán giả, công chúng... những người đáng được tôn trọng và xứng đáng được đón nhận những thẩm mâm nhạc, hình tượng đẹp và cá tính... chứ không phải là những hạt sạn lớn nhỏ như hôm nay.

 

MA

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác