​Không thể làm tổn hại di tích

Dư luận vẫn tiếp tục xôn xao về việc Công ty cổ phần Du lịch Tràng An, do ông Nguyễn Văn Son làm giám đốc xây dựng những công trình lớn tại khu vực núi Cái Hạ, nằm trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Vì sao vậy? Và còn gì nữa khi không ít các danh thắng vẫn tiếp tục bị xâm hại, bị tiếng oan.
 
​Không thể làm tổn hại di tích - ảnh 1
Công trình xây dựng trái phép trong quần thể di tích danh thắng Tràng An, Ninh Bình    Ảnh: Thu Trang

Từ danh thắng Tràng An đến miếu Bà Chúa Xứ

Cụ thể, công ty này đã tự ý khoan núi Cái Hạ hay còn gọi là núi Huyền Vũ, dựng hàng trăm cột bê tông, xây hơn 2.000 bậc thang lên xuống đỉnh núi khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Ngày 5/3, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã có công điện về việc tập trung xử lý sai phạm và thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An.

Ngày 6/3, ông Phạm Xuân Phúc - Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho phóng viên báo chí biết: Theo  quy định chung của Việt Nam, di sản thế giới, di sản đặc biệt cấp quốc gia… đều được phân cấp cho các địa phương quản lý. Do đó, Quần thể danh thắng Tràng An được phân cấp cho UBND tỉnh Ninh Bình quản lý và tỉnh này đã giao Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, UBND tỉnh Ninh Bình lại có Quyết định số 83 về quy định tạm thời việc quản lý trật tự xây dựng trong Quần thể danh thắng Tràng An cho UBND huyện Hoa Lư. Do đó thẩm quyền quản lý thuộc UBND huyện Hoa Lư.

UBND huyện Hoa Lư đã buông lỏng quản lý để cho Công ty CP Du lịch Tràng An thỏa sức thi công từ tháng 8-2017 và hoàn thành, đưa vào phục vụ hàng vạn du khách từ dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Tùy tiện xây dựng các công trình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các di tích, di sản văn hóa là việc không thể chấp nhận được. Việc coi thường di sản quốc gia, di sản thế giới như trên cần được xử lý nghiêm khắc, cần thiết thì xử lý hình sự chứ không thể chỉ xử phạt hành chính được. Trong vụ việc ở Tràng An, còn cần xem xét xử lý kỷ luật cả lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư.

Không chỉ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An bị xâm phạm nghiêm trọng mà mới đây, Di tích lịch sử văn hóa quốc gia miếu Bà Chúa Xứ núi Sam cũng bị xâm phạm khi để cho Công ty TNHH MGA Việt Nam xây dựng trên đỉnh núi tượng Bà Chúa Xứ thứ hai không được cấp phép.

Nhưng, việc xâm phạm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến di sản không chỉ ở trong hành vi xây dựng trái phép, mà còn ở chính trong việc “xuyên tạc” các giá trị di tích, xuyên tạc và dàn dựng nên những câu chuyện không có thật, không có trong lịch sử, bôi nhọ ý nghĩa của di tích gắn với danh nhân lịch sử.
 
​Không thể làm tổn hại di tích - ảnh 2
Công trình Làng Nương ở Yên Tử

Đừng gieo oan cho Phật Hoàng

Dịp Lễ hội Yên Tử năm nay, khi hành hương về Di tích Quốc gia đặc biệt khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, du khách ngỡ ngàng trước một công trình đồ sộ dưới chân núi Yên Tử mang tên Làng Nương - Một hạng mục quan trọng trong quần thể dự án Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử do Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đầu tư đưa vào hoạt động. Công trình được một số người ca ngợi là thiết kế xây dựng mang kiến trúc thời nhà Trần gồm 50 nóc nhà bao bọc bởi 2 dãy phố với 75 phòng; 2 nhà hàng ẩm thực phục vụ khoảng 1.000 người. Ngoài ra, còn có khu không gian trưng bày văn hóa người Dao; khu trưng bày nông cụ người Việt; khu ẩm thực phục vụ du khách. Đặc biệt điểm nhấn của Làng Nương là đình làng nằm giữa trung tâm. Các ngôi nhà cổ kính đều hướng tới trung tâm đình làng - nơi dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật như biểu diễn chèo, hát xẩm, quan họ…

Thế nhưng, Làng Nương này là một câu chuyện “bịa”. Có thể được sản sinh ra từ câu chuyện “bịa” của ông Thi Sảnh - tác giả cuốn sách “Cõi thiêng Yên Tử”. Bài “Từ Giải oan đến Bia Phật” trong sách có đoạn: “Chuyện cũ kể rằng: Khi Trần Nhân Tông xuất gia đến Yên Tử tu hành, một trăm cung phi vốn trước đó hầu hạ ông ở cung vua, cũng lặn lội tìm đường đến Yên Tử, xin theo ông. Nhưng Trần Nhân Tông khuyên họ trở về làm lại cuộc đời. Để tỏ lòng trung với vua, một trăm cung phi liền trầm mình xuống suối Hồ Khê, dưới chân núi Yên Tử. Một số cung phi bị chết đuối. Để giải oan cho linh hồn họ, Trần Nhân Tông cho dựng chùa thờ cúng, chùa ấy gọi là chùa Giải Oan. Suối Hồ Khê nơi các cung phi trầm mình, cũng từ đó mang tên Giải Oan. Số cung phi cứu được thoát chết, vua cho tập trung dưới chân núi, làm nhà cho ở, cấp ruộng đất cho cầy cấy, cho lấy chồng sinh con, lập thành Làng Nương, làng Mụ tức xã Thượng Yên Công ngày nay”. Và không chỉ có sách, năm 2008, BQL còn cho dựng một tấm bia, nội dung lấy từ sách này.

Là người viết tiểu thuyết lịch sử về nhà Lý, nhà Trần nên khi đọc đến đây, nhà văn Hoàng Quốc Hải hết sức ngỡ ngàng. Nhưng vốn tính cẩn trọng, ông đã đọc lại các sách sử, và đi thực địa. Kết quả, các sách liên quan đến Phật Hoàng Trần Nhân Tông như: “Thánh đăng lục”; “Tam tổ thực lục”; Đại Việt sử ký toàn thư; Kiến văn tiểu lục”; “Đại Việt sử ký tiền biên”; “Việt Nam sử lược”; “Khâm định Việt sử thông giám cương mục”… đều không chép việc có cung nữ trầm mình tại Yên Tử. Còn địa danh Làng Nương, Làng Mụ thì qua khảo sát cả địa danh trên thực tế và thần tích, hương ước lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm của xã Thượng Yên Công và các xã xung quanh đều không có địa danh nào từng mang tên Làng Nương, Làng Mụ. Xem xét trong chùa Giải Oan cũng không có ban thờ cung nữ trầm mình.

Không có lẽ cứ tên suối là Giải Oan là nơi có người oan khuất vì trầm mình? Vậy những suối Giải Oan ở Chùa Hương huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hoặc Tây Thiên cổ tự tỉnh Vĩnh Phúc, các nơi đó đã có bao nhiêu người thác oan? Theo nhà văn Hoàng Quốc Hải: Sự thật, suối Giải oan chỉ xuất hiện tại các trung tâm Phật giáo lớn, đó là Sa môn của các tăng đoàn, tại đó có các bậc minh sư, các đạo sư đạo cao đức trọng hoằng pháp. Và ý nghĩa của suối Giải Oan là hóa giải tất cả các tiền oan nghiệp chướng, quyết tâm chấm dứt mọi hệ lụy trần thế để vào cõi tịnh tu.

Trước câu chuyện bịa một trăm cung nữ trầm mình khi theo Phật Hoàng Trần Nhân Tông đến Yên Tử, liệu có ai trong chúng ta bình tâm suy nghĩ: Tư tưởng Phật giáo là cứu một người phúc đẳng hà sa, vậy mà chưa thành chính quả đã làm chết hàng trăm người thì oan tiền nghiệp chướng đến đâu?

Vậy xin đừng làm tổn hại đến di tích, đừng gieo oan cho Phật Hoàng.   
 
Điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia

Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2017/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Trong đó, Chính phủ quy định về điều kiện công nhận điểm, khu du lịch.

Theo Nghị định, điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia gồm: Có ít nhất 2 tài nguyên du lịch, trong đó có tài nguyên du lịch cấp quốc gia; có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực; có trong danh mục các khu vực tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ chất lượng cao, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch bao gồm: Có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, đáp ứng tối thiểu 500.000 lượt khách mỗi năm; hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt khách lưu trú mỗi năm, trong đó có cơ sở lưu trú du lịch được công nhận hạng từ 4 sao trở lên…

Ngoài ra, khu du lịch phải có kết nối với hệ thống giao thông, viễn thông quốc gia; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường bao gồm: Có hệ thống thu gom và xử lý rác thải, nước thải tập trung theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường…  

 Theo Đại đoàn kết
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác