Làm sao để có một định chuẩn văn hóa trong điện ảnh?

(Cinet) – Sau 60 năm xây dựng và phấn đấu có thể nói ngành điện ảnh Việt Nam hiện nay đang ở trong thời kỳ phát triển. Tuy nhiên chính sự phát triển quá nhanh trong vòng 5 năm trở lại đây đang khiến cho điện ảnh Việt rơi vào vòng xoay thiếu định chuẩn. Vậy làm sao để có một định chuẩn văn hóa trong điện ảnh?

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Mười phát biểu tại Hội ThảoĐạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Mười phát biểu tại Hội Thảo

Tham gia đóng góp tại Hội thảo “Quản lý chất lượng sản phẩm văn hoá qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật” , đạo diễn Hữu Mười đã nhận định: Nền điện ảnh Việt Nam đã đi qua 60 năm hình thành và phát triển, luôn song hành cùng lịch sử đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước với biết bao thăng trầm. Từ những thước phim tài liệu đầu tiên trong các phim: Trận Mộc Hóa, Giữ làng giữ nước, Chiến thắng Tây Bắc, Nước về Bắc – Hưng – Hải… Đã hình thành một tiêu chí – định hướng cho điện ảnh Việt Nam,đó là phản ánh chân thực cuộc sống.

Làm sao để có một định chuẩn văn hóa trong điện ảnh? - ảnh 2
Làm sao để có một định chuẩn văn hóa trong điện ảnh? - ảnh 3
Điện ảnh Việt Nam trong suốt chặng đường 60 năm hoạt động đã có nhiều tác phẩm điện ảnh có chất lượng..

Những thước phim đó ghi lại được hình ảnh những con người Việt Nam với tinh thần quả cảm, đang chiến đấu quên mình cho một khát vọng được sống trong độc lập tự do trên mảnh đất quê hương, và cao hơn hết là được thể hiện chính mình, được bộc lộ hết khả năng của mỗi người được tham gia xây dựng một cuộc sống ấm no, yên bình, ở nơi ấy thẫm đẫm tình người. Đó là nhân văn, là mục tiêu vươn tới của bất cứ loại hình nghệ thuật nào khi thể hiện qua tác phẩm, chứ không riêng gì của nghệ thuật điện ảnh. Và mục tiêu ấy đã làm nên bao tác phẩm phim truyện như: Chim Vành khuyên, Chị Tư Hậu, Vợ chồng A Phủ, Nổi Gió, Đến hẹn lại lên, Cánh đồng hoang, Làng Vũ Đại ngày ấy, Bao giờ cho đến tháng Mười…Thực tế, kể từ khi xây dựng nền điện ảnh chúng ta đã nêu ra: Nghệ thuật phải có định hướng, nhưng định hướng thế nào thì rất ít nghệ sĩ nắm vững và hiểu đầy đủ một cách khoa học. Thực chất định hướng trong nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng là định hướng tới Chân – Thiện – Mỹ. Một định hướng đã có từ bao đời nay, từ khi sinh ra các loại hình nghệ thuật của nhân loại và cho đến nay chưa có định hướng nào khác thay thế.

Làm sao để có một định chuẩn văn hóa trong điện ảnh? - ảnh 4
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 diễn ra tại Quảng Ninh mới đây là liên hoan phim có số lượng phim tham gia nhiều nhất trong đó có không ít các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, song đồng thời cũng có nhiều tác phẩm được quy vào hàng thảm họa..

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 18 diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 14 đến 17 tháng 10 năm 2013 là một liên hoan có nhiều phim tham gia nhất trong những liên hoan gần đây, nhưng đồng nghĩa với số lượng đó là quá nhiều phim nhảm, phim thảm họa như báo chí đã lên tiếng và cả những người trong ngành cũng phải thừa nhận thực trạng đó. Tại sao lại như vậy ? Rõ ràng chúng ta đã có một nền điện ảnh với biết bao tác phẩm rung động người xem, đánh thức được những cảm xúc đẹp đẽ trong trái tim khán giả và có nhiều phim được quốc tế đánh giá cao như: Chị Tư Hậu, Cánh đồng hoang, Hồi chuông màu da cam, Cỏ lau, Đời cát… Thậm chí phim: Bao giờ cho đến tháng Mười được kênh truyền hình CNN bình chọn là một trong mười tám phim châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại.

Những phim nhảm, phim thảm họa trong thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông báo động. Những phim loại này xuất hiện khi đất nước chúng ta mở cửa với một nền kinh tế thị trường hình thành. Đã là kinh tế thị trường thì mục tiêu lợi nhuận luôn luôn đứng ở hàng thứ nhất. Các bộ phim nhảm, thảm họa được tung ra chỉ với một mục đích: Kiếm được càng nhiều tiền càng tốt và lấy cái đó làm thước đo giá trị của bộ phim, mà cố tình quên đi một nhiệm vụ cao cả của văn hóa là truyền bá cái hay, cái đẹp của cuộc sống, chia sẻ với nhau tình thương yêu giữa người với người, để vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc đời mỗi con người. Chính những bộ phim này đã làm cho con thuyền điện ảnh mất phương hướng, chẳng biết đi tới bến bờ nào.

Cái gọi là luồng gió mới với những bộ phim hành động, kinh dị, cổ trang dã sử do các hãng phim tư nhân đầu tư thì thấy cứ như sao chép ở đâu đó, chứ không phải là một sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn cá nhân, không tìm ra cái riêng của người nghệ sĩ.

Làm sao để có một định chuẩn văn hóa trong điện ảnh? - ảnh 5
Làm sao để có một định chuẩn văn hóa trong điện ảnh? - ảnh 6
Với quy chuẩn cấp phép và xếp loại phim của hội đồng duyệt phim quốc gia, thời gian vừa qua nhiều bộ phim không đạt chất lượng đã không được cấp phép ra rạp

Chúng ta đã có hội đồng duyệt phim quốc gia, đã từng cấm phát hành phim: Bẫy cấp ba, Bụi đời chợ lớn, bởi những cảnh bạo lực phi lý, những cảnh sex trần trụi, thô thiển. Vậy những phim nhảm, thảm họa đã đến lúc phải xem xét lại vì cho phát hành những phim này chỉ có tác dụng phản văn hóa, chỉ tạo nên một lớp khán giả vô cảm với cuộc sống, một hiểm họa đang dần hình thành trong nhận thức lớp trẻ, đánh mất dần nhân cách, , không phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác.

Một câu hỏi lớn: Làm thế nào để duy trì được nền điện ảnh Việt Nam đã có bề dầy 60 năm ? Làm thế nào để tạo nên dòng phim lành mạnh, chân thực, cảm xúc, ngõ hầu có thể đẩy lùi dòng phim bạo lực phi lý, thảm họa ? Điện ảnh Việt Nam vẫn rất cần sự đầu tư của nhà nước, để các nghệ sĩ có cơ hội tìm tòi, sáng tạo, đưa tác phẩm của mình tới được khán giả. Dù rằng không phải một sớm một chiều sẽ có ngay những tác phẩm hay, những tác phẩm chân thành hướng tới cái đẹp để kéo khán giả trở lại xem phim Việt, mà một thời điện ảnh chính thống đã từng khẳng định. Chúng ta vẫn phải đi, rồi mới tới được cái đích mà chúng ta mong muốn. Ngay như một nền điện ảnh lớn như điện ảnh Nga cũng đang phải cầu viện tới vốn đầu tư nhà nước để duy trì nền điện ảnh của mình, chống lại sự tràn ngập phim Holywood.

Vì thế để có một định chuẩn văn hóa trong điện ảnh cần có những căn cứ, quy định về tiêu chuẩn, định chuẩn rõ ràng. Thực tế điện ảnh Việt Nam cũng đã có những quy định được ban hành như;

Căn cứ theo Quy chế về thẩm định và cấp phép phát hành phim được ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 9/7/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL thì Cục Điện ảnh là cơ quan được Bộ VHTTDL ủy quyền:

1.Cấp giấy phép phổ biến phim theo quy định tại khoản 1, Điều 17 Nghị định số 96/2007/NĐ-CP.

2. Thu hồi giấy phép phổ biến phim theo quy định tại khoản. 2, Điều 38 của Luật Điện ảnh.

 3. Không cho phép phổ biến phim, cấm phổ biến phim theo quy định tại khoản 2, Điều 50 và khoản 2, Điều 51 của Luật Điện ảnh.

Ngoài ra, Hội đồng Thẩm định phim của Bộ VHTTDL được thành lập có nhiệm vụ xét duyệt và đánh giá, xếp loại phim, không cấp phép với những phim không đạt tiêu chuẩn. Các quy định cụ thể gồm:

-       Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận dân chủ để đánh giá và xếp loại phim.

-       Buổi thẩm định phim của Hội đồng phải có trên 1/2 tổng số thành viên tham dự.  Kết luận của Hội đồng phải được trờn 2/3 số thành viên có mặt tán thành.

-       Hội đồng làm việc khi có yêu cầu xin cấp giấy phép phổ biến phim của cơ sở điện ảnh; mỗi năm họp để đánh giá hoạt động, rút kinh nghiệm ít nhất một lần.

-       Thành viên có quyền và trách nhiệm xem phim, đóng góp ý kiến nhận xét, đánh giá của mình bằng văn bản đối với bộ phim được thẩm định.

Tiêu chuẩn phim được đánh giá sau:

Bậc I là phim có chất lượng xếp loại trung bình (cho các điểm  5; 5,5; 6,0; 6,5) bao gồm tiêu chuẩn: có nội dung tư tưởng tốt; nghệ thuật thể hiện trung bình, tính hấp dẫn chưa cao, hình ảnh, âm thanh chưa phát huy được hiệu quả;           

Bậc II là phim có chất lượng xếp loại khá (cho các điểm 7,0; 7,5; 8,0; 8,5) bao gồm tiêu chuẩn: có nội dung tư tưởng tốt, có ý nghĩa nhân văn, có tính phổ cập; nghệ thuật thể hiện hấp dẫn, có tìm tòi về ngôn ngữ điện ảnh, hình ảnh, âm thanh trung thực sinh động;

Bậc III là phim có chất lượng xếp loại xuất sắc (cho các điểm 9,0; 9,5; 10) bao gồm tiêu chuẩn: có nội dung tư tưởng tốt, có ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, sáng tạo, có tính phổ cập cao; nghệ thuật thể hiện hấp dẫn, có nhiều tìm tòi độc đáo về ngôn ngữ điện ảnh, hình ảnh đẹp, có nhiều sáng tạo, độc đáo, âm thanh đạt hiệu quả cao;

Căn cứ vào những tiêu chí và quy định này, đã có những bộ phim không đạt chuẩn và không được cấp phép ra rạp, hoặc phổ biến dưới mọi hình thức. Mặc dù vậy, để điện ảnh nước nhà thực sự phát triển và có những bước tiến vươn ra thị trường quốc tế, cần có sự đầu tư nhiều hơn nữa của Nhà nước cũng như sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan quản lý.

Cinet Tổng thuật

( Trích theo bài tham luận của Đạo diễn Nguyễn Hữu Mười phát biểu tại Hội Thảo )

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác