Lễ hội miền núi - nơi người dân hưởng thụ và sáng tạo văn hóa

Trong cuộc sống hiện đại, lễ hội phát triển với nhiều hình thức đa dạng, song cũng phát sinh những hiện tượng tiêu cực. Vì vậy, việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống là vấn đề cấp thiết, vừa có ý nghĩa lâu dài. Đồng thời, cần khuyến khích sáng tạo mới trên nền lễ hội truyền thống, gắn với nhịp sống văn hóa của thời đại; từ hiện đại làm vững bền hơn truyền thống, làm cho lễ hội thêm sức sống mới, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lễ hội miền núi và yếu tố thương mại
Lễ hội nói chung và lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số nói riêng là hình thức sinh hoạt văn hóa đặc biệt, mang tính cộng đồng, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Theo thống kê của Vụ Văn hoá dân tộc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cả nước hiện có 7.966 lễ hội, trong đó có trên 7.000 lễ hội dân gian, phần lớn là do cấp xã quản lý. Lễ hội dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với tín ngưỡng, tâm linh, chu trình canh tác, nghi lễ vòng đời... với nhiều nghi thức, lễ thức, trò diễn độc đáo, đặc sắc. Đây là “bảo tàng sống” chứa đựng các giá trị văn hoá, lịch sử phong phú của từng dân tộc, tạo nên bản sắc độc đáo của nền văn hoá Việt
Nam.
Ở đô thị, người dân có nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa, đặc biệt là kênh thông tin đại chúng, các địa điểm sinh hoạt văn hóa như nhà văn hóa, rạp chiếu phim, công viên vui chơi… Nhưng ở nông thôn miền núi, các hoạt động văn hóa chủ yếu của người dân là sinh hoạt văn hóa dân gian, trong đó, lễ hội là hoạt động hấp dẫn nhất, thu hút cả cộng đồng tham gia.
Ngày nay, trong xu thế hội nhập, hợp tác và giao lưu cùng phát triển giữa các quốc gia, dân tộc ngày càng trở lên mạnh mẽ, sâu rộng; môi trường tồn tại của lễ hội ngày càng có nhiều thay đổi, hệ thống tín ngưỡng, tâm linh và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc đang có những biến động. Theo Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Hoàng Đức Hậu, so với lễ hội dân gian của dân tộc Kinh, lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số ít bị yếu tố thương mại thâm nhập. Hầu hết các lễ hội của đồng bào các dân tộc vẫn giữ được những nét truyền thống đặc sắc. Điều đó tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn đối với người tham dự, nhất là đối với du khách nước ngoài. Tuy vậy, các hiện tượng ăn theo lễ hội, hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa xô bồ, lộn xộn… ít nhiều xuất hiện. Trong hội nhập quốc tế, sự chi phối của yếu tố thương mại, yếu tố lợi nhuận trong tổ chức lễ hội đang là “con sóng ngầm” đe dọa tới việc bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc các lễ hội các dân tộc thiểu số. Lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số không thể tránh khỏi vấn đề thương mại hóa nhưng vấn đề là thương mại hóa như thế nào? Bởi chính lễ hội cũng là nơi giao lưu mua bán những sản phẩm văn hoá tinh thần…

Phát triển kinh tế xã hội và việc bảo tồn , phát huy giá trị tinh thần
Công việc bảo tồn, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đang đứng trước rất nhiều câu hỏi. Làm sao để bảo tồn, giữ gìn, phát huy được các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nhưng vẫn phù hợp với xu thế phát triển của xã hội? Làm sao thông qua lễ hội góp phần giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ biết trân trọng quá khứ, tri ân các bậc tiền nhân ? Làm thế nào để lễ hội không chỉ đơn thuần phục vụ cuộc sống con người mà còn là một sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút khách thập phương trong và ngoài nước ?…
Theo Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc Hoàng Đức Hậu  cho rằng, để lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số được bảo tồn, phát triển cần phải giúp đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển KT- XH, nâng cao điều kiện sống. Ngoài khai thác các yếu tố văn hoá nên kết hợp với giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các đặc sản ẩm thực...
Nhưng vấn đề chính là vai trò quản lý định hướng của địa phương và cộng đồng. Họ hiểu biết được giá trị lễ hội truyền thống của họ và nhất là những nguy cơ khi giá trị lễ hội truyền thống bị mất đi hay biến tướng, họ sẽ phải biết cái gì cần cái gì không cần và phải góp sức thế nào để bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ hội.
Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, sự thâm nhập của các yếu tố văn hóa hiện đại vào các lễ hội dân gian dân tộc thiểu số là điều không tránh khỏi. Vì vậy, chúng ta cần có kế hoạch xây dựng chương trình (kịch bản) mang tính khoa học, bảo đảm các yếu tố văn hoá mới chỉ để thử nghiệm ở phần hội (phần mở của lễ hội). Phần lễ không nên sáng tạo thiếu cơ sở khoa học và can thiệp một cách thô bạo vào phần lễ vốn được coi là rất quan trọng trong các lễ hội. Nếu có thay đổi cần phải được xem xét thận trọng, kỹ lưỡng.

Bảo tồn lễ hội suy cho cùng cần đi từ con đường nhận thức, trong đó không chỉ nhận thức của người dân mà cả nhận thức của các nhà quản lý. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số không có nghĩa là máy móc phục dựng lại nguyên bản những gì mà lễ hội truyền thống của đồng bào diễn ra cách đây nhiều năm, bởi cuộc sống luôn phát triển không ngừng. Ngày nay, mặt bằng văn hóa, thị hiếu, nhu cầu về tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số đã ít nhiều thay đổi. Vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc phải được nhận thức trong sự phát triển chứ không ngưng đọng.

 

Theo ĐBND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác