Lên đồng- Một di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt

(Cinet)-Trước thực trạng Lên Đồng (hầu đồng) bị biến tướng, mới đây, thông qua nhiều hình thức khác nhau như trình diễn, tọa đàm, các nhà nghiên cứu văn hóa hàng đầu trong nước đều đưa ra thông điệp khẳng định Lên Đồng ở Việt Nam là một di sản văn hóa phi vật thể rất đặc biệt.

Lên đồng- Một di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt - ảnh 1

GS Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn tín ngưỡng dân gian, Ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia, cho biết đã có nhiều bạn bè quốc tế khuyên Việt Nam đưa Lên Đồng, Hầu Đồng trình UNESCO và chắc chắn sẽ được công nhận, vì sự lôi cuốn của nó. Tuy nhiên, GS Thịnh cho rằng chưa nên đưa Lên Đồng trình UNESCO, vì sự đồng thuận trong xã hội chưa nhiều. Mọi người hiểu về Lên Đồng chưa rõ và Lên Đồng còn đang bị lợi dụng nhiều và làm biến dạng.

“Phải khi nào người dân đồng thuận, quốc tế đồng thuận mới tốt được. Chứ để quốc tế công nhận mà dân không thuận sẽ không đạt được mục đích”- ông Thịnh nói.

Từ bao đời nay, trong các làng thôn, ngõ phố, trong các đền đài Lên Đồng vẫn là một nghi lễ tín ngưỡng được nhiều người thành tâm thực hiện. Nhiều nơi, dù điện đài không trang hoàng lộng lẫy, dù không có được các cung văn đàn ngọt hát hay, đồ dâng cúng cũng rất sơ sài, nhưng với sự thành tâm, một cuộc Lên Đồng vẫn được thực hiện, và những người dân lam lũ vẫn trong một thoáng chốc đã được hưởng cảm xúc tiên giới một cách đủ đầy.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Diện cho biết: Theo quan niệm dân gian, vũ trụ gồm tứ phủ: Thiên phủ (miền trời), Địa phủ (miền đất), Nhạc phủ (miền rừng núi), Thuỷ (Thoải) phủ (miền sông nước). Mỗi một miền này có một nữ thần cai quản, thay quyền tạo hóa quản cai nhân gian. Các vị nữ thần đó là Mẫu Cửu Thiên cai quản miền trời, Địa Mẫu cai quản miền đất, Mẫu Thượng Ngàn cai quản miền rừng núi, và Mẫu Thoải cai quản miền sông nước.

Từ bao đời nhân dân đã sống trong sự chở che của các Mẫu. Tôn vinh các Mẫu, người dân thờ phụng Mẫu ở khắp nơi, bất kể là thành thị hay nông thôn, đồng  bằng hay miền núi.

“Thờ Mẫu trở thành một nét văn hóa giàu giá trị nhân văn và độc đáo trong văn hóa Việt”- ông Diện khẳng định.

Theo ông Diện, Lên Đồng là hình thức ca múa nhạc tín ngưỡng dân gian của Việt Nam có mục đích tôn vinh thần thánh và tạo cảm xúc, theo niềm tin tín ngưỡng, giúp con người giao tiếp với thần linh.

Hiện chưa có các tài liệu khẳng định thời điểm ra đời của Lên Đồng. Tuy vậy, các nhà khoa học đều khá thống nhất cho rằng Lên Đồng ra đời vào khoảng thế kỷ XVI, gắn với sự hiển thế/giáng sinh của Liễu Hạnh - vị nữ thần duy nhất trong Tứ Bất Tử của thần điện Việt.

 

Lên Đồng bị biến tướng

Theo khảo sát của giới nghiên cứu, hầu hết những người ra Lên Đồng ngày nay đều có chút biểu hiện lệch lạc về tâm sinh lý, họ lập điện mở phủ, hầu thánh với mục đích chữa bệnh. Đó là một cách giải tỏa tâm lý và là cách để họ tái hòa nhập cộng đồng. Họ thăng hoa nhảy múa trong môi trường tâm linh, trong niềm tin mình đượ̣c tiếp xúc với thần thánh, trong sự quyện hòa của âm nhạc, vũ đạo và sự hô ứng của các con nhang đệ tử. Nó như một thứ vật lý trị liệu để giải thoát con người khỏi những áp lực của cuộc sống hiện đại.

Theo GS-TS Ngô Đức Thịnh, chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu Lên Đồng và đạo Mẫu, thì xã hội càng phát triển, con người ngày càng bị cuốn vào những guồng xoáy của áp lực thì người ta càng dễ tìm đến các giá đồng. Đó là một nghi lễ mà ở đó, con người có thể giải tỏa được những áp lực trong cuộc sống.

Bước vào giá đồng, nhiều người được siêu thoát, trở về với chính bản ngã của mình. Mọi vướng bận của trần tục đều tan biến trong khói sương mờ ảo, trong tiếng chầu văn ngân nga, và trong một cõi phiêu linh kỳ lạ của tâm hồn. Một sự giải thoát không phải xa rời cuộc sống mà giúp con người đối diện với chính mình, hướng họ tới cảnh giới cao nhất của cái thiện.

Tuy nhiên Lên Đồng đang bị người ta lợi dụng vì các mục đích khác nhau, thậm chí phản lại tính nhân bản, tính văn hóa vốn có của tôn giáo tín ngưỡng.

GS Thịnh cho rằng: "Không ít người lợi dụng Lên Đồng để trục lợi, buôn thần bán thánh. Không ít kẻ giàu lên nhờ lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng, đi ngược bản chất của bất cứ tôn giáo nào cũng là hướng thiện, trừ ác".

Ngày xưa cung văn là những người hát chuyên nghiệp, hiểu rõ bài bản kỹ càng, còn bây giờ, hát chầu văn trong Lên Đồng đã lai tạp rất nhiều. Nhiều khi đến các đền phủ, chẳng còn nhận ra nét đẹp của chầu văn nữa, mà đó là một thứ nhạc xập xình hỗn tạp. Nhiều nhà nghiên cứu đã lên tiếng báo động về tình trạng này. Việc các cô "đồng đua" không có căn cốt ra hầu đồng, không hiểu biết tín ngưỡng, nên họ hầu giá nhiều khi chẳng theo trình tự nào, các điệu múa, điệu nhảy cũng sai hết ý nghĩa.

Nhìn thực tế bề ngoài, mỗi giá đồng bây giờ biện lễ lên đến hàng chục triệu, cái xô bồ của đời sống thực thể hiện rõ trong một giá đồng, nhiều khi còn được cụ thể hóa quan niệm "thánh một cân trần một yến". Và không loại trừ những cô đồng lập điện, mở phủ để kiếm tiền từ con nhang đệ tử, hốt bạc làm giàu. Về mặt tâm linh ý nghĩa, đã khác xa so với căn gốc cội rễ của một nghi lễ tín ngưỡng rất đẹp trong dân gian.

 

Cần hiểu đúng về lên đồng

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Lên Đồng là hình thức tín ngưỡng dân gian (Shaman) rất phổ biến ở Việt Nam, ở châu Á và nhiều nước trên thế giới. Một số nước đã ghi nhận giá trị của hình thức tín ngưỡng dân gian này là di sản văn hóa phi vật thể như Kut ở Hàn Quốc, Shaman ở Indonesia và Shaman ở Mông Cổ.

Lên Đồng của Việt Nam chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật và lịch sử, đã được nhiều chuyên gia trong nước, quốc tế nghiên cứu, giới thiệu và bảo tồn.

Theo biến thiên lịch sử, Lên Đồng từng bị coi như điều cấm kỵ, một ví dụ hùng hồn của hủ tục mê tín dị đoan cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Dù vậy, mặc những dè bỉu và lên án trong tư duy một thời, Lên Đồng vẫn tồn tại, là hình thức diễn xướng dân gian, một nghi lễ không thể thiếu trong Đạo Mẫu, tín ngưỡng riêng của người Việt, tôn thờ nữ thần, người Mẹ, như đấng tối cao có "quyền năng sáng tạo, che chở cho con người, đáp ứng khát vọng của con người về Phúc, Lộc, Thọ".

GS Ngô Đức Thịnh cho rằng, rất nhiều người trong chúng ta cũng đang hiểu mập mờ về Lên Đồng. Từ bao đời nay, Lên Đồng đã trở thành một giá trị tín ngưỡng tâm linh thành kính của người Việt. Giá trị đó hiện đang bị nhiều người lợi dụng để mưu lợi, mất dần bản sắc vốn có.

Vì thế, theo GS Ngô Đức Thịnh, chúng ta cũng cần giáo dục cho người dân hiểu thấu đáo về những giá trị văn hóa và ý nghĩa tâm linh của Lên Đồng. Khi họ hiểu thấu đáo cội nguồn của nghi lễ, họ sẽ có niềm tin và những ứng xử văn hóa hơn, góp phần bảo tồn những giá trị của Lên Đồng đúng nghĩa với một di sản của ông cha
Lên đồng- Một di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt - ảnh 2

Có thể hiểu Lên Đồng khởi nguồn là một tín ngưỡng dân gian, thuần khiết giản dị và ẩn chứa những vẻ đẹp tâm linh, gắn liền với văn hóa đạo Mẫu. Lên Đồng tồn tại từ lâu đời trong đời sống nhân dân, đó là một nét văn hóa mang đậm chất bản địa của người Việt.

Đó là sự tích hợp những giá trị văn hóa dân gian có tự lâu đời, âm nhạc, kiến trúc, văn học, trang phục, vũ đạo. Về âm nhạc, hầu đồng mang một loại hình âm nhạc đặc biệt, chầu văn, được coi là một cuộc "hội nhập của thi ca, âm nhạc, vũ đạo và hội họa mang đậm phong cách thuần Việt", với những câu hát đẹp được lưu giữ từ xa xưa.

Ngoài ra, Lên Đồng cũng sáng tạo ra một không gian kiến trúc độc đáo của các đền phủ, tượng thờ, các sắc màu ấn tượng đa dạng của trang phục. Về vũ đạo, nghiên cứu trong Lên Đồng có đến hàng chục các điệu múa như: múa kiếm, dệt gấm, đi chợ, múa quạt, chèo thuyền, thêu hoa… mềm mại và đề cao tính nữ.

Lên Đồng không phải là một tín ngưỡng độc lập, mà chỉ là một nghi lễ đặc trưng nhất của đạo Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ. Tuy nhiên, nếu xét thuần túy về khía cạnh tôn giáo học, thì Lên Đồng lại mang những nét đặc trưng của Shaman giáo, một loại hình tôn giáo tín ngưỡng phổ quát trên thế giới và gắn với hình ảnh của các ông đồng, bà đồng.

"Các ông bà đồng ở đây không phải là những người tự nguyện đến với tín ngưỡng này, mà chủ yếu họ bị đẩy tới việc phải ra đồng"- GS Ngô Đức Thịnh cho biết.

Ngoài khía cạnh tín ngưỡng, nghi lễ Lên Đồng còn bao chứa những giá trị văn hóa nghệ thuật độc đáo. Trong kho tàng văn học dân gian nước ta, đã có một mảng riêng về Lên Đồng được sưu tập đang lưu truyền trong dân gian qua thành văn và truyền miệng như huyền thoại, truyền thuyết, hát văn, truyện thơ, câu đối…

Lên Đồng còn là một dạng "sân khấu tâm linh" với hình thức diễn xướng dân gian tổng thể qua âm nhạc chầu văn và văn chầu. Cũng như những mảng kiến trúc tạo hình tại đền phủ cùng với tranh, tượng thờ, trang phục… tạo nên sự tích hợp đặc sắc về văn hóa.

Theo GS Ngô Đức Thịnh, việc cần làm ngay hiện nay là nghiên cứu và công khai để mọi người thấy được cái hay của Lên Đồng chứ không phải mặt hạn chế của nó.

"Quốc tế công nhận cũng là để giúp chúng ta bảo tồn thôi chứ không phải chỉ vì quốc tế công nhận mà mình phải làm vậy", GS Ngô Đức Thịnh chia sẻ.

“Hơn bất kỳ một quyển sách khô cứng, một bức tranh hay một bức tượng nào, Lên Đồng là một bảo tàng sống động. Những người tham gia hầu đồng chính là những người quản lý nhà bảo tàng, những người bảo vệ cho văn hóa Việt Nam. Việc làm của họ đảm bảo cho các thế hệ tương lai vẫn sẽ tiếp tục có cơ hội được chiêm ngưỡng những khía cạnh khác nhau của văn hóa Việt Nam, mà chúng đang dần bị nhạt nhòa đi trong đời sống xã hội hàng ngày, chỉ còn hiện diện trong điện thần của đạo Mẫu”, TS. Frank Proschan - Chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhận định.

 

Thành Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác