Người lưu giữ hồn trống Thăng Long

“Trống dội ngàn non chấn địa cầu/ Thăng Long Hà Nội tự ban đầu/ Rồng bay khí phách muôn niên trước/ Hổ cuộn kiêu hùng vạn kỷ sau/ Thành quách thiên thu lưu ký ức/ Lũy hào vạn thế mãi hằng sâu/ Khí, tài dân tộc hòa sông núi/ Bất khuất hào hùng rạng thiên thâu” – những vần thơ hào sảng ấy, qua giọng ngâm của nghệ nhân trống cổ Phạm Chí Tịnh đã đưa tôi về lại miền ký ức tưởng như đã dần bị lãng quên.

Người lưu giữ hồn trống Thăng Long - ảnh 1

Chuyện trống của ngàn xưa

Hơn một thiên niên kỷ trước, năm 986, cụ tổ Nguyễn Đức Năng của ông Tịnh cùng người em trai tên Bản đã ngả cây gỗ mít, làm thịt một con trâu bưng thành chiếc trống ra dự lễ đón vua Lê Đại Hành về Đọi Tam cày ruộng tịch điền. Tiếng trống rền vang như sấm dậy, vị quân vương tôn hai cụ là Trạng Sấm. Nghề trống Đọi Tam (Duy Tiên, Hà Nam), với hai cụ tổ nghề được phong Trạng đã ra đời như thế.

Rồi ngày vị minh quân Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, thuyền rồng vừa đến đoạn sơn thủy hữu tình nơi sông Châu núi Đọi thì bỗng vang rền những hồi trống đón mừng của những nghệ nhân có đôi bàn tay vàng. Đẹp lòng, nhà vua truyền cho một nhóm thợ giỏi Đọi Tam về kinh đô mới làm trống. Ông Tịnh trầm ngâm, “rất có thể cái tên con phố nghề Hàng Trống  của Thăng Long xưa đã có điểm khởi đầu như thế, khi trở thành nơi người Đọi Tam chọn an cư lạc nghiệp”.

Và một đời giữ hồn trống cổ

Với hơn ngàn năm lịch sử, mạch ngầm trống Đọi Tam chảy qua bao đời, cha truyền con nối. Tuân theo luật lệ xưa, nghề chỉ được trao lại cho con trai. Chỉ mới hơn mười tuổi đầu, các bé trai đã bắt đầu tự tay làm những chiếc trống nhỏ, 17 tuổi là đủ sức theo các bậc cha chú bưng trống đại. Chỉ những người có kỹ thuật điêu luyện trong làng mới đủ lực tạo ra chiếc trống sấm. Ông Tịnh còn nhớ, thợ Đọi Tam đã từng bưng một quả trống sấm cho Đình Chờ (Bắc Ninh), đường kính tới 1m80. Chỉ hồi trống đầu gióng lên, trầm hùng như sấm dậy, lớp ngói lợp mái đình đã xô lệch gần hết.

Để hoàn tất một chiếc trống, người thợ phải trải qua ba công đoạn chính: làm da, làm tang và bưng trống. Muốn đạt tiêu chuẩn “bền, đẹp, tiếng no tròn” đúng thương hiệu Đọi Tam, các nghệ nhân phải kỳ công chọn được bộ da của những con trâu cái vừa độ, không quá béo. Da mang về phải ngâm nước, khử mùi, chống thối, phơi khô vài nắng, lạng mỏng. Công đoạn cuối đòi hòi kinh nghiệm mà người thợ giỏi một đời đúc kết. Bởi nếu miếng da dày hoặc mỏng hơn tiêu chuẩn, tiếng trống sẽ bị biến âm. 

Gỗ mít là sự lựa chọn duy nhất bởi đặc tính nhẹ, xoắn thớ, ít bị co giãn và đàn hồi nên khi đóng đinh chốt (loại bằng vầu hoặc tre ngà) không bị nứt. Đặc biệt, cây gỗ có tuổi đời càng cao thì âm thanh của trống càng đanh, vang và rất có hồn. Chọn được gỗ ưng ý, nghệ nhân xẻ, phơi để rồi ghép dăm dựng thành khung. Những chiếc dăm được ghép khít và mài nhẵn tới mức mắt thường khó phát hiện được vết ghép.

Bưng trống giỏi nghĩa là không được căng hay chùng quá. Mặt trống phải tròn, tang trống phải thật kín (bằng cách miết sơn ta vào giữa các khe, một lớp sơn một lớp vải màn).   

Nghệ nhân trống cổ Phạm Chí Tịnh mang cả gia đình lên Hà Nội sinh sống khi Thủ đô đã được giải phóng tròn một năm. “Nhất nghệ tinh”, nghề trống gia truyền Đọi Tam đã theo ông lên chốn phồn hoa đô hội. Hiệu làm trống của ông chủ có đôi bàn tay vàng này đã từng tọa lạc trên nhiều con phố cổ. Từ Hàng Mành, Hàng Trống tới Hàng Hòm và cuối cùng là Hàng Nón. Mấy chục năm trôi qua, trong ông vẫn luôn văng vẳng lời dạy của cha, rằng “làm trống thì dễ nhưng giữ được hồn trống mới khó. Đây là nghề tổ tiên truyền lại, con phải gắng mà giữ lấy”.

Ông tâm sự, “tôi hiểu rất rõ, rằng muốn giữ được nghề, người thợ không chỉ cần am hiểu kỹ thuật mà còn phải có cái tâm sáng gìn giữ hồn trống không bao giờ phai nhạt”. Ông bảo, chẳng thể tính đếm con số chính xác những chiếc trống đã xuất xưởng từ đôi bàn tay chai sần, sứt sẹo của mình. “Dễ phải tới cả vạn chiếc, cô ạ” .

Ông tự hào khoe, rằng chưa từng phải bó tay trước bất cứ loại trống nào. Từ chiếc trống chầu trong nghệ thuật ca trù, trống chèo mà “trăm thợ Đọi Tam may ra có một làm được sản phẩm chất lượng” đến trống đại, trống sấm đạt kích thước kỷ lục. Khách nước ngoài tới đặt hàng chỉ cần mang theo tấm hình làm mẫu, ông cũng mày mò cho bằng nhận được cái gật đầu hài lòng của họ mới thôi.

Ðể mãi vang rền tiếng trống hội Thăng Long

Mười năm trước, Thăng Long tưng bừng đón tuổi 990, ông Tịnh cùng trai làng Đọi Tam đã có dịp góp cho mảnh đất rồng bay gần ba trăm chiếc trống hội. Chiếc to nhất có chiều cao 2m70, đường kính mặt trống cũng đã đạt con số 2m01, thể tích lên tới 10 mét khối hiện vẫn còn được trang trọng cất giữ tại Văn Miếu. Ba tháng miệt mài của hơn chục đôi bàn tay vàng, quả trống khổng lồ mới thành hình.

Sinh năm 1931, người nghệ nhân trống cổ hiếm hoi giờ đã vào tuổi bát thập. Nhưng ông vẫn như con thoi  đi về giữa Hà thành và làng quê Đọi Tam. Ở đó, một chiếc trống sấm xứng tầm cho ngày đại lễ, với kích thước khổng lồ (cao 3m, đường kính mặt 2m35, chiếc dùi trống dài tới 80 phân) đã được thực hiện để làm món quà vô giá mà những người con đất Hà Nam dâng lên Thủ đô yêu dấu trong ngày vui ngàn tuổi.

Ông cười chất phác, “tôi cũng đã đi đầu cung tiến cho Hà Nội một chiếc trống sấm đường kính 1m80. Sau đó người Đọi Tam đã tạo nên một dàn trống hoành tráng lên tới sáu bảy chục quả. Dịp Đại lễ rền vang trống hội Thăng Long, từ những tinh hoa bàn tay người thợ làng tôi đã mang lại những phút giây hào hùng khó quên cho người dân Hà Nội cũng như bạn bè quốc tế. Tôi hạnh phúc vô cùng vì điều đó”.

Được công nhận cả hai danh hiệu (Nghệ nhân làng nghề VN và Nghệ nhân dân gian), người thợ già vẫn chưa cho phép mình ngơi nghỉ. Bốn cửa hàng chuyên trống và nhạc cụ liền kề trên con phố nhỏ Hàng Nón luôn tập nập khách vào ra. Đó cũng là nơi những người con trai của ông (trong đó anh cả Phạm Chí Bích cũng đã được Hiệp hội làng nghề phong tặng danh hiệu Nghệ nhân) đang lặng lẽ nối tiếp dòng chảy nghề trống gia truyền. Như nguyện ước một đời của người cha kính yêu, để hồn trống thiêng Thăng Long mãi trường tồn cùng năm tháng.

 

Theo SKĐS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác