​Người thầy của nghề trống Paranưng

(Cinet) - Gọi ông là "người thầy" vì ở cái nơi "tháp nắng" Hòa Lai ông chiếm vị trí "độc tôn" trong việc giữ lửa và truyền lửa niềm đam mê dân tộc. Cả cuộc đời trầm bổng ông hi sinh tấm thân mình để làm và bảo vệ cái thứ gọi là nhạc cụ truyền thống của dân tộc Chăm- trống Paraưng.
  
Phải đến lần thứ ba tìm đến nhà, chúng tôi - nhóm sinh viên thực tập khoa Ngữ Văn và Văn hóa học trường Đại Học Đà Lạt mới may mắn được gặp gỡ. Chúng tôi đến nhà và thấy ông đang ngồi ôm và vỗ "những đứa con" do ông rứt ruột tạo ra- trống Paranưng. "Người thầy" ấy là Lai Lầu, nghệ nhân duy nhất ở làng Bỉnh Nghĩa - xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận, là người Chăm Bàlamôn với hơn bảy mươi năm tuổi đời đi học hỏi và làm trong nghề trống.
  
​Người thầy của nghề trống Paranưng - ảnh 1
Nghệ nhân Lai Lầu đang vỗ trống Paranưng
 
Người thầy của những bản nhạc 

Chia sẻ với chúng tôi về cuộc đời, hồi mới 15 tuổi, khi nghe những âm thanh kêu "lấc cấc" có từng nhịp phách trong lòng ông nôn nao. Nhìn những nghệ nhân trong làng tay vỗ tay đánh ông ngơ ngẩn đứng thưởng thức, dần dần nó ngấm vào máu lúc nào cũng không hay. Đêm về nằm say giấc mộng những Đi xem biểu diễn ông để ý cách họ vỗ trống, đến xin vỗ thử. Đó có được gọi là cái duyên khi những nhịp phách ông vỗ cứ tuồn trào. Những bức tường xi măng chi chít chằng chịt " công trình" nghiên cứu các bản nhạc, chúng cứ rủ nhau nhảy múa trong đầu ông. Chúng đến với ông như là định mệnh. Nhà báo có bút danh là Thái Sơn Ngọc cũng đã từng có công trình nghiên cứu về nghệ nhân Lai Lầu cùng với trống Ghi - năng đã xem ông như người thầy và những bản "giáo án" đặc biệt. Thái Sơn Ngọc có viết: "Giáo án của thầy Lai Lầu là những bao xi măng được ông “vẽ” chi chít những dấu hiệu thanh âm của nhịp trống theo từng bài bản cổ truyền".Các bài nhạc khi đánh trống Paranưng phải có quy tắc và giai điệu nhất định. Một bài trống Paranưng dài hay ngắn đều phụ thuộc vào điệu múa của lễ - hội đó…tâm có sáng thì vỗ mới có hồn.
 
​Người thầy của nghề trống Paranưng - ảnh 2
Đứng đâu ông cũng phác họa chi chít những bản vẽ chữ trong đầu 

Ông cùng những bậc tuyền bối rong ruổi khắp miền cát trắng nắng bụi, giữ cho mình sức khỏe tựa "thần linh" để hành nghề đến những lễ hội nhỏ cho tới lớn. Chúng tôi trước khi tới nhà ông đã được chứng kiến ông vỗ trống trong ngày lễ " thăng chức" của một vị già làng. Đến khi vào lễ, nhịp trống Paranưng bắt đầu cất lên. Tiếng trống ông khỏe khoắn, chắc chắn nhưng không kém phần mềm mại, nhịp nhàng. Các bà trong làng mặc trang phục của người Chăm nhảy theo từng giai điệu. lúc đầu nhẹ nhàng sau đó bắt được nhịp của trống thì nhanh dần, rồi thả mình vào nhịp trống mà không biết mệt. Từ trẻ con đến lớp thanh niên và đặc biệt là những già làng trong thôn xóm ai cũng tấm tắc khen ngợi. Trước kia nghề vỗ trống Paranưng là niềm đam mê của nhiều người Chăm nơi đây. Họ đến nhà và xin ông chỉ dạy, đến hiện tại thì ông đã là người thầy dạy vỗ trống Paranưng, ông cố gắng gieo mầm những tài năng nhí, chúng không ai xa lạ đó là những đứa bé thân yêu yêu trong gia đình ông. Thấy chúng có tình yêu với trống, nếp nhăn trên đuôi mắt ông rực lên niềm hạnh phúc. Ông đã có những học trò nối nghiệp trong nghề vỗ trống.  

Làm trống là niềm đam mê

Không phải tự nhiên ông lại được gọi là "người thầy" với Paranưng. Giữ được những "đứa con tinh thần ấy" là cả một đời cặm cụi sương gió tâm huyết và niềm đam mê. Đến giờ Ông là người duy nhất làm trống Paranưng ở xã Bỉnh Nghĩa. Tại miền "tháp nắng" còn có ông Thiên Sanh Thềm rất nổi tiếng ở làng Hữu Đức. Hai ông là "nghệ nhân vàng" giữ lửa các nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm. Nói về việc làm trống Paranưng, 30 tuổi ông bắt đầu làm trống. Không được truyền lại cách làm nhưng ông sợ nghề làm chiếc trống sẽ ngày mai một, ông tìm tòi nghiên cứu cách làm từ cặp trống thời cha chú . Nguồn gốc của cặp trống này ông cũng không rõ, chỉ biết cặp trống được truyền lại nghề truyền thống của gia đình từ những thế hệ trước. Nghe ông kể chiếc trống Paranưng ngày xưa được chế tác bằng những loại gỗ quý như gỗ lim, cốc dây đá,... Theo ông, ngày nay nguyên liệu tạo ra trống không nhất thiết phải là gỗ quý mà chỉ cần những cây gỗ chắc, có sức chịu đựng tốt như keo, mít nài... đều có thể sử dụng làm thân trống. Đối với mặt trống và dây nịt trống có thể làm bằng nhiều loại da như da trâu, da bò, da đỏ, da nai... nhưng trống có đánh được tiếng, nghe hay hay không phần lớn là do cách làm của nghệ nhân. Trước ông băng rừng để tự tay chọn những cây gỗ tốt, dễ đục đẽo. Hồi đấy ông còn lạc lõng trên những cánh đồng bát ngát, nhưng giờ thì đơn giản hơn là chỉ việc đặt gỗ ở các xưởng mộc. Để làm ra được cặp trống Paranưng hoàn chỉnh đòi hỏi mất rất nhiều thời gian, công sức, tâm huyết, đặc biệt sự tỉ mỉ của người nghệ nhân. Hơn một tháng với rất nhiều công đoạn, từ việc chọn gỗ, chọn da và phơi, canh chuẩn thời gian căng mặt trống để có được cặp trống có âm thanh hay. Trống được làm ra theo cặp cái - đực, âm - dương, phản ánh đúng văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Chăm (Bà la môn). Ông nói: “Thân trống được xem như là một đứa trẻ con, hai đầu trống, mặt trên (tay vỗ) có lớp da mỏng được ví như người mẹ gọi là Chang (theo tiếng Chăm), mặt dưới( dùi đánh) có lớp da dày hơn mặt trên được ví như người cha gọi là Pằm (theo tiếng Chăm), tức là khi cha đánh con thì mẹ dỗ dành”.

Bí quyết để làm ra một cặp trống tốt có âm thanh hay, lên rừng tìm những cây "khô lõi", vì vừa dễ phá lõi vừa phát ra âm thanh vang, Dây nịt, mặt trống phải là da "trâu tơ". Khi phơi trên những hàng rào, phải canh chuẩn thời gian để căng cho đúng. Nếu không nó sẽ in hết những nốt hàng rào khó mà căng ra được. Cặp ttrống hoàn thành bán ra không hời là bao. Cái chính là nó được lưu truyền đi khắp nơi để gìn giữ lại bản sắc của dân tộc. Ông thường bán cho sở văn hóa, những khu bảo tồn, phòng trưng bày...

Khi chúng tôi nhắc tới việc lưu truyền về nghề trống thì bỗng nhiên vẻ mặt ông từ hào hứng, vui tươi chuyển sang nét ưu tư đượm buồn, nỗi lòng nặng trĩu. Ông nhìn xa xăm và trầm ngâm suy nghĩ! Giọng ông trầm hẳn xuống và hơi khàn ở cổ. Ông giãi bày: “Ông muốn lắm nhưng ông tiếc vì con cháu không có khiếu làm mộc. Người làm trống phải là người biết nắm rìu, biết bào, đục, đẽo gỗ nên có truyền nhân là rất khó.” Ông thơ thẩn vuốt ve trống như những "đứa con tinh thần" của ông, rồi thẩn thờ thở dài tiếc nuối. Nghề làm trống dần bị mai một, ông sợ rằng khi ông chết đi sẽ chẳng còn ai nối nghề. Không phải là chưa thử, ông đã bắt những người con của mình, cũng có thể nói là "ép" chúng học nghề. Đi lấy gỗ, lấy da ông đều dẫn chúng đi theo. Nhưng đến bây giờ khi mái tóc ông đã ngả bàng bạc mà đứa con ấy vẫn chưa thể làm nổi một cặp trống. Ông thất vọng nhưng không hề buông bỏ. Ông vẫn đang tiếp tục đi tìm và thu nhận những người muốn làm và đam mê với nghề trống Paranưng "ai muốn học ông sẽ tận tình chỉ dạy". Nỗi lo ấy cứ theo ông dằng dẵng suốt mấy chục năm qua. Vừa kể đôi mắt ông đã nhòe đi vì xúc động. Cả cuộc đời ông sống với đam mê làm trống Paranưng. Ông còn thì trống còn, sức ông còn thì âm thanh lắc cắc theo nhịp trống sẽ vẫn còn vang mãi. Âm nhạc ấy sẽ theo chân ông đi tới các lễ hội dân gian, lễ hội Katê, là cho nên âm nhạc dân tộc phong phú hơn và truyền lửa đến mọi thế hệ tiếp kế tiếp. Theo NSƯT Đàng Năng Đức, trống Paranưng và các nhạc cụ Chăm khác đều do người Chăm Bàlamôn ở vùng Panduranga sáng tạo.

Mải miết trôi theo dòng cảm xúc của ông, mặt trời đã chuyển mình tìm tới khoảng trời khác, ấy vậy mà chúng tôi vẫn còn say sưa. Nắng đung đưa trên ngọn cây và xòa xuống những bước chân của "con trâu đá" mà ông đặt ngay ngoài hè, nơi chúng tôi tựa mình vào nó. Đã tới lúc phải chia tay ông ra về mà lòng còn mãi hình ảnh cùng niềm đam mê của một người nghệ nhân nơi mảnh đất cát gió với bao trăn trở về một làng nghề truyền thống trong nền văn hóa dân tộc. Hy vọng nghệ nhân sẽ có những truyền nhân đắc ý cho tiếng trống Paranưng vang mãi. Không ai bảo ai, nhóm chúng tôi cùng ngâm nga ca khúc “Tiếng trống Paranưng” của nhạc sĩ Trần Tiến:

Pa ra paranưng, ôi tiếng trống ru lòng tôi
Ru êm ru êm con thuyền
mênh mông bờ sông vắng
Pa ra paranưng, ôi tiếng trống những chàng trai
thương ai thương ai đợi chờ
thoi đưa bóng dừa xa
Tôi yêu tiếng em ca
Tôi yêu paranưng…
 
Linh Linh

 
 
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác