Nhớ Tết Hà Nội đầu thế kỷ XX

Nằm lặng lẽ trong một con ngõ nhỏ phố Ngô Quyền (Hà Nội), ngôi nhà giản dị của nhà Hà Nội học (HNH) Nguyễn Vinh Phúc ấm áp thân tình. Giữa miên man sách báo được xếp tràn trên các bậc cầu thang và các bằng khen treo kín tường, ông ngồi trầm tư, kể về cách người Hà Nội ăn Tết từ những năm đầu thế kỷ XX...

Chợ hoa Hàng Lược ngày trước.Chợ hoa Hàng Lược ngày trước.

1. Từ xa xưa cho đến những năm đầu của thập kỷ XX, mọi tầng lớp người Hà Nội đều rất chỉn chu cho mấy ngày Tết. Chuẩn bị luôn là khâu bận rộn nhất. Ngoài việc đi Tết, tức là chuẩn bị quà để biếu những chỗ cần thiết nhà nào cũng sắm sanh lễ vật, may mặc quần áo, và dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ, đánh bóng đồ thờ tự. Công việc mua sắm cũng rất bận bịu và được chuẩn bị có khi trước tết cả tháng trời. Với những gia đình khá giả, các ông chủ thường có thú lên Hàng Ngang, Hàng Đường mua vài củ thủy tiên về để tự tay mình chăm sóc hoặc để cho cô con gái rượu gọt và ke sao cho nở hoa đúng đêm giao thừa.

Hàng Lược vốn trở thành chợ hoa từ những năm 20 của thế kỷ XX, đây cũng là địa điểm mà nhiều người thường tìm đến để mua cành đào, chậu mai, chậu cúc, chậu quất. Nếu muốn có trang phục mới thì các quý ông đến Cầu Gỗ mua khăn xếp bọc lượt, muốn đỏm dáng hơn thì bọc sa tanh hay nhung đen. Lên đầu phố Hàng Bồ sắm giày Gia Định, hoặc lên phố Hà Trung mua đôi giày Tây da bò thuộc màu nâu sẫm hoặc đen bóng.

Ngày ấy, một số thương gia và công chức trẻ cũng đã mặc âu phục. Để chuẩn bị cho dịp Tết, họ đặt com - lê, len đoóc - mơi từ mấy tháng trước tại các hiệu thợ may Tây ở Hàng Đường, Hàng Ngang. Sành chơi hơn, người ta còn đặt ở các hiệu may của người Pháp từ đầu phố Rivie (Ngô Quyền) hoặc nhà Gô-đa. Còn mua thêm cả áo mặc ngoài (pa-àúâ-xuy) bằng len Mông - tai - nhắc hoặc toan Sa - mô (lông lạc đà), mua mũ phớt, khăn choàng ở Hàng Bông, Hàng Gai, còn cà vạt và nơ đen thì nổi tiếng đẹp ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào. Lên phố Hà Trung, và sau này là Hàng Điếu để đóng giầy đen, giầy đơ - cu - lơ (giầy hai màu).

2. Công việc sắm đồ của các ông đã công phu vậy, của các bà các mẹ còn công phu và lích kích hơn rất nhiều. Phố Hàng Đường là nơi các thương bà đến để mua bánh mứt. Hàng Hương là nơi có thể mua đủ các loại hương để đốt trong ngày tết như: Hương trầm, hương xạ, hương bạch đàn, hương thẻ, hương vòng. Hàng Buồm, Hàng Cân là nơi các bà mua bào ngư, long tu, vây cá.

Không chỉ sắm Tết chung cho cả nhà, các bà cũng là những người đỏm dáng và chuẩn bị khá kĩ càng cho bản thân. Để có một chiếc áo diện đi chơi Tết, các bà thường đặt may áo gấm ở phố Hàng Quạt từ tháng 10 âm lịch. Những ông phó may quê làng Trạch Xứ, huyện ứng Hòa nổi tiếng may khéo vẫn là những địa chỉ quen thuộc mà các bà thường lui đến.

Cũng từ tháng 10 âm lịch, các bà trung lưu cũng lên các hiệu người Hoa ở Hàng Ngang mua áo "cố y" (áo cũ) đem sửa để mặc ở trong áo đoạn, áo gấm cho ấm mà lại thêm nền nã. Nguồn gốc của cố y là do bên Trung Quốc có tục lệ vào ngày cưới, gia chủ thường may hàng loạt áo mới đẹp và sang là đồng phục cho họ hàng gia quyến. Mặc một lần sau đó sẽ mang đi bán. Những loại áo này thường là gấm màu xám, vẫn còn rất mới, rộng thùng thình. Các cụ phó may ở Hàng Quạt khéo léo gỡ cả ra rồi cắt may cho đúng kích cỡ của khách hàng. Các bà cũng không quên mang trang sức ra Hàng Bạc để "tắm" lại sản phẩm cho trắng và đẹp hơn.

3. Bên cạnh việc sắm sửa quần áo giày dép thì việc chuẩn bị đồ ăn trong những ngày Tết cũng là một việc được người Hà Nội chú ý. Chiếc bánh chưng với nhiều người là tượng trưng của hạnh phúc vì thế việc gói bánh, luộc bánh và trông nồi bánh là việc làm rất được coi trọng. Tiếp đến là việc gói giò. Nhiều gia đình tự giã lấy giò, cầu kỳ hơn thì cắt trứng gà luộc xếp thành hình hoa chanh giữa lòng cây giò để khi cắt ra giò sẽ có hình cánh hoa trông rất đẹp mắt. Nếu bận bịu không tự giã được họ sẽ mua giò ước Lễ được bày bán khá nhiều ở chợ. Sau giò lụa thì những món như giò chân, cá kho khô, thịt đông là những món không thể thiếu.

Cỗ ngày Tết của người Hà Nội dù giàu có hay nghè cũng phải đủ giò, chả, măng, miến. Nhà nào sang hơn thì có vây cá, bào ngư, tổ yến, bóng, cá dưa... Với cỗ mặn thì phải có nồi chè kho, chõ xôi gấc, bánh tẻ, bánh khoai và các loại mứt quất, mứt sen, mứt gừng. Không sắm được nhiều thứ như nhà giàu, những gia đình bình dân cũng phải cố lo cho được nồi bánh chưng và mâm cỗ trong ba ngày Tết. Có khi không cần phải quần là áo lượt mà chỉ là cái quần trúc bâu và cái áo dài ba- ga cũng khiến những đứa trẻ cảm thấy vui rồi. Vì còn nhiều khoản chi tiêu như biếu quà bên nội bên ngoại, quà cho chủ nhà và chủ nợ nên chi tiêu cũng hạn hẹp hơn. Nhưng họ cũng rủ nhau lên chợ Đồng Xuân mua chút thực phẩm và lên Hàng Mã mua mấy cành hoa giấy và lên Hàng Bồ mua vài câu đối đỏ được các ông đồ già bày ngoài vỉa hè. Như vậy đấy, dù giàu hay nghèo thì Tết của người Hà Nội cũng luôn phải cố đầy đủ, tươm tất.

4. Sau mâm cơm cúng sang canh đêm giao thừa, sáng mồng Một các ông đi xông đất nhà người thân và không quên mang theo bánh pháo toàn hồng để tự tay đốt ở đầu ngõ. Con cháu mừng tuổi ông bà, rồi mừng tuổi trẻ con, thân bằng cố hữu mừng tuổi nhau. Sau khi các ông đi mừng tuổi thì đến các bà. Sau đó mọi người về nhà đoàn tụ bên mâm cơm gia đình. Ba ngày tết trôi qua trong những lời chúc tụng và tiếng pháo râm ran khắp phố phường. Ngày ấy bên bờ hồ Hoàn Kiếm bao giờ cũng đông đặc người vây quanh các trò chơi công cộng như đánh đu, hát trống quân. Nhiều nhà ngại ra đường thì chơi các trò như đánh bài, tổ tôm, chắn, mạt chược, bài Tây...

Bỏ mặc những lo âu toan tính, mỗi gia đình một hoàn cảnh riêng nhưng Tết đến người nào cũng vui vẻ, chúc tụng nhau những lời tốt đẹp nhất. Vui nhất là bọn trẻ con, vừa có tiền mừng tuổi, vừa có quần áo mới lại không bị ai mắng mỏ trong ba ngày Tết.

Người Hà Nội xưa ăn Tết là thế đấy, phong tục này chỉ thay đổi từ giữa thế kỷ XX  và thay đổi rất nhanh. Thế rồi, Tết qua các thời tạm chiếm lại có một cung cách khác, thời Pháp chiếm đóng thì rất khó khăn. Và rồi hòa bình lập lại, nền kinh tế thị trường bung ra, tết mang nhiều sắc thái, âu đó cũng là quy luật của sự phát triển. Nhưng người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung vẫn giữ được cái cốt cách của ngày Tết đó là Tết văn hóa. Ai cũng nâng niu trân trọng từng thời khắc đầu tiên của một năm mới, trân trọng bản thân và người xung quanh để rồi mong một năm mới an bình và gặp nhiều may mắn hơn. Chính những ước nguyện và suy nghĩ như vậy đã nâng mỗi con người đẹp hơn và sang hơn cả về trí tuệ và hình hài.         

 

Lời kể nhà HNH Nguyễn Vinh Phúc – Nguồn ĐSPL  

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác