NSND Tuấn Hải: Thỏa sức “tung tẩy” sáng tạo nghệ thuật với “Lão hà tiện”

(Cinet) - Ê kíp dàn dựng với những tên tuổi sáng giá như họa sĩ NSND Doãn Châu, nhạc sĩ Phú Quang... và đặc biệt là đạo diễn NSND Tuấn Hải, một đạo diễn có sở trường về hài kịch đã mang tới cho sân khấu kịch Việt Nam một phiên bản mới của hài kịch kinh điển “Lão hà tiện”.

Phóng viên CINET đã có cuộc trao đổi  với NSND Trần Tuấn Hải, đạo diễn vở kịch “Lão hà tiện” của Nhà hát Kịch Việt Nam về quá trình xây dựng vở diễn đặc sắc này.
 
NSND Tuấn Hải: Thỏa sức “tung tẩy” sáng tạo nghệ thuật với “Lão hà tiện” - ảnh 1
NSND Tuấn Hải và nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh:  nhân vật cung cấp
Thưa ông, khi được lựa chọn trở thành đạo diễn vở hài kịch kinh điển của thế giới “Lão hà tiện” - tác giả Molie, ông có cảm xúc như thế nào?

Để được làm một vở kinh điển mà cả thế giới ngưỡng mộ đó là niềm mơ ước của tất cả các đạo diễn. bởi không phải lúc nào cũng có cơ hội,  thường thì một vài năm người ta mới làm các vở kinh điển một lần.
Molie là cha đẻ của hài kịch Pháp. Ông là đại diện xuất sắc cho chủ nghĩa cổ điển, là niềm kiêu hãnh không chỉ ở nước Pháp mà trên toàn thế giới. Do đó. Được đạo diễn vở kịch của Molie cũng là niềm hạnh phúc với Tuấn Hải và với các nghệ sĩ diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam.

Một vở kịch đã qua 4 thế kỷ nhưng sức sống, sức chiến đấu của nó, cùng với thông điệp vở diễn đưa ra vẫn còn nóng hổi. Bởi chế diễu thói hư tật xấu, thì xã hội nào cũng có. Mục tiêu của vở kịch là để cuộc sống được tốt lên, để xã hội được công bằng. Sân khấu hài kịch lấy tiếng cười để đả kích, chế diễu những thói hư tật xấu, một cách rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Tiếng cười chính là “vũ khí” để đạo diễn và các nghệ sĩ tấn công vào những cái rởm đời hợm hĩnh, lố bịch điên rồ, tấn công vào những cái “lệch chuẩn”. Và họ cũng dùng chính tiếng cười để chia tay với các tật xấu, chia tay với cái lạc hậu, chậm tiến.
 
NSND Tuấn Hải: Thỏa sức “tung tẩy” sáng tạo nghệ thuật với “Lão hà tiện” - ảnh 2
Hình ảnh trong vở diễn. Nguồn: NHKVN
Trước cái bóng quá lớn của “Lão hà tiện” tại khắp các sân khấu trên thế giới, ông có thấy áp lực khi trở thành đạo diễn cho phiên bản “Lão hà tiện” của Việt Nam?

Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trên sân khấu, khi thực hiện rất nhiều vở hài kịch mang tính giải trí như: “Những người thích đùa” (2001), “Khi đàn ông có  bầu” (2002), “Người máy ôsin” (2003), với nhiều nghệ sĩ ngôi sao … hay gần đây nhất là “hiện tượng” hài kịch “Bệnh sĩ” của tôi với gần 200 đêm diễn, cho nên khi bắt tay vào làm vở “Lão hà tiện”, với tôi chỉ như một cuộc khám phá lý thú… Vấn đề là mình làm thế nào để chau chuốt, để tìm cách lý giải vở kịch đã qua mấy thế kỷ, để chọn cho mình hướng đi đúng nhất.

Buổi diễn tổng duyệt trước khi ra mắt “Lão hà tiện” đã thành công rực rỡ. Xin ông cho biết đâu là điểm nhấn sáng tạo, đâu là chi tiết gây cười đắt giá đã đưa khán giả đến với nhiều cung bậc của tiếng cười? (vui mà không tệ, không nhạt, không phản cảm)

Trên cơ sở âm nhạc hay, vũ đạo tốt, trang trí đẹp, tôi chỉ có một cách là phải cố gắng để làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Trong chỉ đạo diễn xuất tôi trung thành với chủ nghĩa cổ điển, và phải ra phong cách châu Âu. Do đó tôi rất nắn nót và chú trọng đến những lời thoại kinh điển, lời rất chau chuốt. Thậm chí từ câu chửi vẫn là của Molie như “mày là thằng chết đâm, chết chém, chết treo”.

Bên cạnh đó mình cũng phải sáng tạo các chi tiết để diễn viên thực hiện và gây cười cho khán giả. Một người ti tiện như Harpagon phải giấu chìa khóa ở trong ba cái tráp được khóa chặt. Luôn luôn chui rúc hoặc xuất quỷ nhập thần. Kỳ công nhất là cảnh treo diễn viên trên không.Tôi đã đặt vấn đề với các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc giúp sức, để diễn viên an toàn, ba lần “đu bay” lên cao đẹp mắt và hiệu quả. Tất cả để làm nên những giây phút giải trí độc đáo, tạo sự hấp dẫn đối với khán giả.
 
NSND Tuấn Hải: Thỏa sức “tung tẩy” sáng tạo nghệ thuật với “Lão hà tiện” - ảnh 3
NSND Tuấn Hải chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên. Nguồn: Nhân vật cung cấp
Một trong những đoạn thú vị của vở diễn là “màn đấu bò tót” giữa hai cha con Harpagon. Bởi các pha đấu bò tót thường thấy ở các nước châu Âu, ý tưởng này đến với tôi rất tình cờ. Ngay từ đầu tôi đã yêu cầu làm 02 chiếc ghế, điểm đặc biệt của 2 chiếc ghế này là người khác ngồi thì không sao nhưng cứ khi Harpagon ngồi thì sẽ tự động tụt xuống, tức là cái ghế phải thủng ở mặt ghế. Lúc hai bố con đánh nhau, khi Harpagon ấn đấu thằng con xuống sẽ tụt qua cái ghế và trở thành hình tượng con bò tót trên nền nhạc pasodop.

Hoặc cảnh Harpagon hét lên với ba cái tráp, hay cảnh Harpagon nằm trong hòm với ông môi giới cho vay tiền rồi lăn ra ngoài, lúc chui qua lỗ, lúc leo lên nóc nhà …. Các trò diễn được gắn chặt vào các tình huống và xung đột kịch, tất cả cũng chỉ một mục đích: hấp dẫn khán giả.

Nhiều ý kiến cho rằng phần đầu vở kịch có tiết tấu hơi chậm, trong khi “các món ngon” ông lại để dành hết cho phần sau. Ông có ý kiến về nội dung này như thế nào? Đây liệu có phải là ý tưởng của ông để dẫn dắt khán giả đi đến cao trào?

Một vở diễn với nhiều nhân vật và nhiều mối quan hệ phức tạp. Nhất lại là kịch nước ngoài, tên tuổi khó nhớ, thì phần giao đãi là rất quan trọng. Bởi vậy cảm giác chung phần đầu hơi dài cũng là điều dễ hiểu. Mặt khác như nhận định của nhiều nhà nghiên cứu, phần kết cấu kịch bản của Molie có quá nhiều ngẫu hứng, ngẫu nhiên nên phần giải thích càng phải cặn kẽ. Nhưng cũng may, vở kịch càng cuối cang lôi cuốn. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện chỉnh sửa, để đưa ra một bản diễn “Lão hà tiện” hấp dẫn nhất.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện: Gia Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác