Quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới: Vẫn còn khiêm tốn?

Quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới: Vẫn còn khiêm tốn? - ảnh 1
Những nỗ lực quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài chưa tương xứng với kho tàng văn học nước nhà suốt chiều dài lịch sử… (Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Nhìn lại những nỗ lực quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài có thể thấy chưa tương xứng với kho tàng văn học nước nhà suốt chiều dài lịch sử…
Nếu điểm danh một cách nhanh gọn những tác phẩm văn học Việt Nam được chuyển ngữ và giới thiệu ở nước ngoài, người ta sẽ nhắc ngay đến Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du, cùng với những tác phẩm thơ văn đương đại với những tên tuổi như Lê Lựu, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Minh Khuê, Bảo Ninh... Trong mấy năm trở lại đây, một số nhà văn trẻ cũng bắt đầu được nhắc tên với một số đầu sách được xuất bản như Phong Điệp, Nguyễn Bình Phương, Thuận... Nhìn lại những nỗ lực quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài có thể thấy chưa tương xứng với kho tàng văn học nước nhà suốt chiều dài lịch sử.
Dịch giả Hoàng Thúy Toàn, Giám đốc Quỹ hỗ trợ quảng bá văn học Việt Nam-Nga cho biết: Nếu so sánh từ lần đầu tiên tổ chức hội nghị quảng bá văn học vào năm 2002 cho đến lần thứ 3 năm 2015 thì sự quan tâm của các nhà thơ, nhà văn nước ngoài đến Việt Nam nhiều hơn. Một phần điều đó thể hiện ở sự tham gia đông đảo với 151 đại biểu tới tham dự hội nghị quảng bá văn học Việt Nam và cũng thể hiện ở những ấn bản sách văn học Việt Nam được giới thiệu tại nước ngoài trong thời gian gần đây. Đó là tín hiệu vui khi mấy năm trở lại đây nhà thơ Mai Văn Phấn (Hải Phòng) đã có tập thơ “Bầu trời không mái che” được dịch và tái bản sang tiếng Anh bằng con đường kí hợp đồng trực tiếp với tác giả, phát hành ở hai dạng bản giấy và bản điện tử. Tiến sĩ Văn học Đoàn Cầm Thi bước đầu tập hợp và giới thiệu đến cộng đồng Pháp ngữ “Tủ sách Văn học đương đại Việt Nam” nhờ sự kết hợp với nhà xuất bản Riveneuve. Cũng nhờ đó, những nhà văn trẻ như Nguyễn Bình Phương, Phan Hồn Nhiên, Phong Điệp, Đỗ Khiêm, Vũ Đình Giang... được bạn đọc nước Pháp biết đến. Điều đó cho thấy sau khi thực hiện đường lối mở cửa, vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung không chỉ thu hút sự chú ý với các giới chính trị, kinh tế mà còn với lĩnh vực văn hóa-văn nghệ đang ngày càng được quan tâm.
Là một người gắn bó với văn học Nga, dịch giả Hoàng Thúy Toàn cho biết: trong thời kì Xô Viết có hàng trăm tác phẩm văn học Việt Nam được giới thiệu sang tiếng Nga. Từ giữa năm 50 của thế kỉ 20 đến nay và sau đó,   bộ tác phẩm văn học cách mạng Việt Nam gồm 15 tập được tuyển chọn và được 7 nhà xuất bản Liên Xô cùng tham gia quảng bá. Nhưng sau khi Liên Xô tan rã, sự chú ý với văn học Việt Nam có phần suy giảm mặc dù việc đào tạo tiếng Việt tại Nga vẫn được tiếp tục với 4-5 cơ sở tại thủ đô Matxcova, Saint-Peterburg, Vladivostok ... Còn tại Mỹ, sau chiến tranh, hai nước Việt Nam- Mỹ đã có những bước đi xích lại gần nhau, trong đó có vai trò của các văn nghệ sĩ hai nước. Trung tâm William Joiner (nay là Viện William Joiner) - chuyên nghiên cứu hậu quả chiến tranh và xã hội thông qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật đã góp phần đem đến cho bạn đọc Mỹ nói riêng và thế giới nói chung cái nhìn rõ ràng hơn về đất nước, con người Việt Nam không chỉ trong chiến tranh mà còn thông qua những tác phẩm văn học. Việt Nam còn chủ động tham gia vào việc quảng bá văn học Việt Nam với các nước Đông Nam Á như: cùng với nước bạn Lào, Campuchia, Thái Lan và các nước trong cộng đồng ASEAN tổ chức trao giải thưởng hàng năm; đẩy mạnh quan hệ với Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây...  nhằm giới thiệu những tác phẩm văn học tiêu biểu trong nước.
Quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới: Vẫn còn khiêm tốn? - ảnh 2
Bản Truyện Kiều bằng tiếng Hàn, được một dịch giả Hàn Quốc chuyển ngữ và giới thiệu.
Tuy vậy, nỗ lực trong thời gian vừa qua của Hội Nhà văn Việt Nam nói chung, của cá nhân các nhà văn, nhà thơ nói riêng mới chỉ đạt kết quả bước đầu. Đáng lưu ý trong những năm gần đây, hoạt động quảng bá văn học đang có phần chững lại. Với trung tâm quảng bá văn học của dịch giả Hoàng Thúy Toàn từ khi thành lập mới ra được cuốn “Hồn bướm mơ tiên” (Khái Hưng) sang tiếng Nga, sau đó là tập truyện ngắn Việt Nam, một tập thơ đương đại, được hỗ trợ bởi quỹ xuất bản sách của Nga tài trợ. Không ít dịch giả tiếp tục dịch văn học Việt Nam sang tiếng Nga bằng nhiều kênh khác, đặc biệt là Việt kiều tại Nga- những người tâm huyết với công việc đầy nan giải này. Nhưng nỗ lực của họ mới chỉ dừng lại ở tư cách cá nhân. Tiêu biểu như trường hợp của nhà thơ, dịch giả Nguyễn Huy Hoàng, người đưa “Nhật kí Đặng Thùy Trâm” và “Truyện Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du sang tiếng Nga. Còn với dịch giả Trương Hồng Quang hiện đang sống và làm việc tại Đức, bằng sự đam mê và trách nhiệm của mình đã lên kế hoạch khôi phục bản dịch Truyện Kiều của tác giả Frand Faber sang tiếng Đức. Ông còn cùng với nhóm dịch giả tổ chức những buổi đọc, thảo luận về Truyện Kiều như một cách để lan tỏa cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ Truyện Kiều đối với nhiều người. Còn dịch giả Lâm Quang Mỹ - một tiến sĩ vật lý đang sống tại Ba Lan thì khẳng định: ông dịch “Tuyển tập thơ Việt Nam thế kỉ 11-18”, “Tuyển tập Thơ Mới Việt Nam” sang tiếng Ba Lan hoàn toàn là bởi lòng tự ái dân tộc, bởi lực lượng chuyển tải văn học Việt Nam ra nước ngoài còn vắng bóng, đặc biệt là thơ.
Quảng bá văn học không thể là trách nhiệm của một vài cá nhân mà đó là chiến lược bài bản của một quốc gia, trong đó công tác dịch thuật chiếm vai trò quan trọng. Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, cần có một chương trình quốc gia, có sự tham gia của Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Văn hóa, với kế hoạch cụ thể, có nghiệm thu, có kết quả. Dịch giả Đoàn Cầm Thi - người mở ra tủ sách “Văn học Việt Nam đương đại” tại Pháp cho rằng: Không chỉ là tài sản của cá nhân, văn chương là tài sản của một đất nước. Ví dụ tại Nhật, có nhiều hình thức cụ thể để giới thiệu văn chương của họ ra nước ngoài. Khi một nhà xuất bản nước ngoài dịch, in một tác phẩm văn học Nhật, hãng Toyota sẵn sàng tài trợ của nhà xuất bản đó để trả chi phí nhuận bút, bản quyền, in ấn. Hay như ở Hàn Quốc, chính quyền còn có những hình thức động viên tinh thần như trao giải thưởng hàng năm cho các tác phẩm của các dịch giả nước ngoài được đánh giá là hay nhất. Mỗi lần ra mắt sách, họ còn đưa tác giả gặp gỡ dịch giả, cùng trao đổi về câu chuyện sáng tác và dịch thuật... Sự ủng hộ của các đơn vị tư nhân ấy hoàn toàn dựa vào tiêu chí chất lượng mà không có sự ràng buộc hay can thiệp vào sự lựa chọn và phát hành của đối tác.
Quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới: Vẫn còn khiêm tốn? - ảnh 3
Hội nghị quảng bá văn học Việt Nam lần thứ 3 được nhiều đại biểu quốc tế quan tâm.
Quảng bá văn học cũng rất cần sự tiếp nối qua nhiều thế hệ bởi nói như dịch giả Nguyễn Bá Chung- người đưa nhiều tác phẩm văn học như “Thời xa vắng” (Lê Lựu), “Thơ Việt Nam qua chiến tranh”, “Thơ Thiền Việt Nam” sang tiếng Anh và giới thiệu tại Mỹ thì “quảng bá văn học là một mục tiêu lâu dài của tất cả những người làm văn học để tăng sự hiểu biết giữa các quốc gia. Đó là điều mà mình phải tiếp tục cố gắng từ thế hệ này sang thế hệ khác để có những bài thơ nói về văn hóa và lịch sử của mình để người đọc xúc động”. Còn dịch giả Hoàng Thúy Toàn thì bày tỏ sự lo ngại khi những “cầu nối” văn học thế hệ trước như Marian Tkachev, Anatoli Solocop, Nikulin đã có công dịch văn học Việt Nam sang tiếng Nga để giới thiệu với bạn bè quốc tế bắt đầu từ những năm 60 của thế kỉ trước nay đã mai một dần. Nếu chúng ta không xây dựng đội ngũ dịch giả mới thì sự giãn cách thế hệ là điều tất yếu, làm cho con đường ra với thế giới của văn học Việt Nam lại càng hạn chế hơn.
Mỗi tác phẩm văn học được chuyển ngữ và giới thiệu ra nước ngoài, dù bằng ngôn ngữ nào đều như một tấm căn cước văn hóa, là cầu nối văn học Việt Nam với các nền văn học khác, đặc biệt trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay. Mỗi tác phẩm được quảng bá sẽ được sống trong một nền văn hóa mới, ngôn ngữ mới. Và ngược lại, điều đó sẽ ảnh hưởng sự tiếp nhận và sáng tạo của các cây bút trong nước làm cho đời sống văn học sôi nổi hơn. Nói như một nhà nghiên cứu thì “Việc quảng bá văn học sẽ mở ra nhiều cơ hội cho chúng ta. Khi thực hiện công việc này một cách hệ thống thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những hồi âm, để có một cái nhìn mới về sự sáng tác của chính mình”.
CTV - Đinh Phương Thúy
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác