Quyết tâm quản lý, tổ chức tốt lễ hội

(Cinet)-Lễ hội là hoạt động văn hóa cần thiết và chính là cái nôi nuôi dưỡng những giá trị văn hóa của dân tộc. Cần nhất là giữ được nguyên vẹn các giá trị nguyên gốc và tích cực của lễ hội.Để tránh các hiện tượng tiêu cực, các vấn đề bất cập trong tổ chức lễ hội, việc làm tiên quyết là phải đổi mới.Đó là thông điệp được Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đưa ra tại Hội nghị Đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2010 vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Quyết tâm quản lý, tổ chức tốt lễ hội - ảnh 1

Theo thống kê của Cục Văn hóa cơ sở, cả nước hiện có 7.966 lễ hội, trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, 332 lễ hội lịch sử, 544 lễ hội tôn giáo, 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài. Một loại hình lễ hội được xếp vào loại “lễ hội khác” là lễ hội văn hóa, thể thao du lịch: festival (Huế, trái cây, làng nghề, biển và hải đảo, diều, hoa...), liên hoan văn hóa, du lịch, tuần văn hóa - du lịch - thương mại, lễ hội pháo hoa...

Sáu tháng đầu năm nay, cả nước có 18 festival, 8 tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch, 5 lễ hội dân gian lớn, 7 lễ hội lịch sử cách mạng và tôn giáo được tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, các lễ hội-  festival thời gian qua có nhiều biểu hiện bất cập, lệch lạc trong tổ chức để dư luận và báo chí đã phản ánh khá nhiều, ảnh hưởng không tốt đến đời sống văn hoá của các tầng lớp nhân dân.

Lãng phí và biến tướng

Mở đầu hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã đề cập đến ba tồn tại và là những vấn đề khá nhạy cảm cụ thể như : Có hay không nên tiếp tục duy trì việc phát ấn ở Đền Trần (Nam Định); đốt vàng mã tại Phủ Giầy và đền Bà Chúa Kho và vấn đề an ninh trật tự cho du khách tại lễ hội chùa Hương.

Minh chứng cụ thể hơn, ông Nguyễn Đạo Toàn, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở cho rằng, lễ hội Đền Trần đã bị biến tướng trong chục năm nay. Theo lịch sử, vào thời Trần, khai ấn là nghi thức mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy chính quyền và được các vua nhà Trần tiến hành vào đầu năm mới.  Sau này, người dân Nam Định tiếp tục duy trì mỹ tục này để tưởng nhớ công đức của các vua Trần, đồng thời giáo dục con cháu truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông xã tắc. Ngày nay, nhân dân đến dự lễ khai ấn ngoài tâm thức hướng về cội nguồn còn có có chút duy tâm, muốn sở hữu "ấn tín vua ban" để cầu năm mới thăng quan tiến chức...Do đó, lễ khai ấn đền Trần ngày càng thu hút đông du khách, đầu xuân 2010 đã có khoảng 50.000 lượt người tham dự lễ khai ấn Đền Trần, tạo cảnh tượng chen lấn, xô đẩy rất hỗn loạn mà dư luận xã hội cũng như báo chí đã từng lên tiếng là “cướp ấn” chứ không phải xin ấn...Trong số hàng vạn người đổ về Đền Trần xin ấn hàng năm, có không ít người là quan chức, công chức ở những tỉnh, thành phố lớn.
Quyết tâm quản lý, tổ chức tốt lễ hội - ảnh 2

Cảnh xin ấn ở Đền Trần.

Vấn đề đốt vàng mã tại Phủ Giầy và đền Bà Chúa Kho cũng đang được lấy ý kiến nên dừng hay không? Các đại biểu tham dự hội nghị  bày tỏ sự quan ngại trước thực tế lãng phí quá lớn của việc đốt vàng mã. Chưa có thống kê về lượng tiền đốt cho vàng mã nhưng những con ngựa to như ngựa thật, những “hình nhân” to như người thật mỗi ngày được đốt với số lượng lên đến hàng ngàn cũng cho thấy sự lãng phí của việc này.

Đặc biệt, việc lập di tích giả, lập thêm ban thờ để nhận nhiều tiền giọt dầu cũng đáng báo động tại các chùa, đền. Tiền giọt dầu, công đức được để tràn lan, từ đầu tượng Phật đến chân tượng Phật gây mất mỹ quan.

“Người ta biến bà Chúa Kho từ người giữ kho thành bà chúa cho vay. Khai ấn đầu năm thành phát ấn, chen lấn, xô đẩy. Các di tích tràn lan hòm công đức. Lễ hội ngày càng mắc bệnh chạy theo những cái nhất để lập kỷ lục”-ông Toàn nói.

Như ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên và Yên Tử, không có hiện tượng tiền giọt dầu, hòm công đức tràn lan. Vì sao cùng là con người quản lý, lại có nơi vẫn giữ được không gian văn hóa của đạo Phật mà có nơi lại biến tướng như vậy? Nguyên nhân bắt nguồn từ vấn đề quản lý.

Đồng tình với quan điểm này, nhiều chuyên gia lí giải cho tình trạng lễ hội mất bản sắc là sự tham gia của các công ty tổ chức sự kiện. Họ được coi là thủ phạm của tình trạng sân khấu hóa lễ hội, khiến người dân bị bội thực bởi hàng loạt lễ hội với kịch bản na ná nhau.

Theo GS Nguyễn Văn Huy, những năm gần đây, các làng, các xã đều có thể tổ chức lễ hội, địa phương nào cũng có xu hướng nâng cấp lễ hội: xã lên huyện, huyện lên tỉnh, tỉnh lên khu vực, khu vực lên quốc gia, quốc gia lên quốc tế... khiến mỗi người dân đều có cảm tưởng đất nước ta quanh năm lễ hội, ngày nào cũng có lễ hội, lễ hội dày đặc.

Đổi mới để tổ chức tốt hơn

Nhìn nhận ở một khía cạnh khác, bà Lê Thị Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Di sản (Bộ VH-TT&DL) cho rằng “Nói quá nhiều lễ hội, nên dẹp bớt, tức là đánh đồng giữa lễ hội dân gian với các festival, các sự kiện mới. Bảo vệ lễ hội dân gian là bảo vệ sự đa dạng văn hóa”.

Theo bà Lý, sự lãng phí tràn lan rơi vào các lễ hội mới, các festival mà các địa phương đang đua nhau tổ chức để quảng bá du lịch hoặc kỷ niệm sự kiện nào đó.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Phát triển, Chủ tịch Hội sử học Hà Nội, cho rằng: Không nên nhìn lễ hội một cách bất biến, các lễ hội sẽ có biến đổi nhưng phải dựa trên cái gốc lịch sử vững chắc, nếu không sẽ thành ra “đánh lừa, nhạo báng” lịch sử.

Ông Vũ Xuân Thành, Chánh thanh tra Bộ VHTT&DL nhận định: “Các địa phương còn thiếu kiên quyết trong quản lý. Lễ hội nào cũng có ban kiểm tra liên ngành nhưng không ai kiểm tra, nhắc nhở, nên biến tướng, thương mại hóa là đương nhiên. Hình như ở địa phương vẫn sợ cái gì đó”.

Theo ông Thành, địa phương cũng có cái khó. Nhất là khi lễ hội được giao cho các công ty làm thì ngành văn hóa địa phương càng khó quản lý, can thiệp vì mối quan hệ giữa họ với người đứng đằng sau. “Tuy nhiên, nếu kiên quyết thì có thể làm được”- ông Thành nhấn mạnh.
Quyết tâm quản lý, tổ chức tốt lễ hội - ảnh 3

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng lễ hội là hoạt động văn hóa cần thiết và chính là cái nôi nuôi dưỡng những giá trị văn hóa của dân tộc. Cần nhất là giữ được nguyên vẹn các giá trị nguyên gốc và tích cực của lễ hội. Tuy nhiên, trước những biến tướng của lễ hội, các nhà nghiên cứu văn hóa cần có thái độ phản kháng mạnh mẽ.

Để tránh các hiện tượng tiêu cực, các vấn đề bất cập trong tổ chức lễ hội, việc làm tiên quyết là phải đổi mới. Cụ thể đó là đổi mới trong quản lý, trong phân công trách nhiệm và quảng bá tuyên truyền trong nhân dân.

Bộ trưởng cũng khẳng định: trong đổi mới công tác lễ hội thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ tăng cường đổi mới ở các hành động như: Nội dung tuyên truyền và in tài liệu; thực hiện văn bản pháp lý cho phù hợp; thanh tra Bộ và các Sở sẽ tăng cường kiểm tra đền, chùa, đình và khu di tích về việc thực hiện nội quy về bát hương, giọt dầu, hòm công đức; đặc biệt, chú trọng công tác kiểm kê, phân loại lễ hội để phân cấp tổ chức và quản lý cho tốt.

 

Vân Thành

 

 

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác