Thay đổi thói quen đốt đồ vàng mã cần có sự “chung tay” của toàn xã hội

(Cinet) - Công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị “loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã” tại các cơ sở thờ tự Phật giáo dù đã đề cập nhưng không thể ngay lập tức thay đổi được những thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt,… Để thay đổi nhận thức đó, và thay đổi một cách có hiệu quả thì cần phải có sự “chung tay” của toàn xã hội.

Bài liên quan:
>> Tục “Đốt vàng mã” - Nếu duy trì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy đáng buồn
>> Xóa bỏ “Mê tín dị đoan” hướng đến một xã hội văn minh – Bài 2
>> Tục “Đốt vàng mã” đang bị biến tướng ngược truyền thống văn hóa dân tộc – Bài 1

 
Một câu chuyện quen thuộc về sự lãng phí trong lễ hội được nhắc tới trong nhiều năm qua là hiện tượng “Đốt đồ vàng mã”. Đốt đồ vàng mã là một phong tục cổ truyền của người Việt và được coi như một phương tiện kết nối giữa người sống và người chết, cõi dương và cõi âm. Đây cũng là một cách thức để con người bày tỏ hiếu lễ đối với tổ tiên và thần linh. Bên cạnh đó, việc làm đồ vàng mã cũng được xem như một nghề truyền thống, đem lại công ăn việc làm và thu nhập cho nhiều người dân.
Thay đổi thói quen đốt đồ vàng mã cần có sự “chung tay” của toàn xã hội - ảnh 1
Thay đổi thói quen đốt đồ vàng mã cần có sự “chung tay” của toàn xã hội - ảnh 2
Đốt đồ vàng mã được coi là một phong tục cổ truyền ăn sâu vào tiềm thức người dân của người dân.

Tuy nhiên, việc đốt nhiều đồ vàng mã trong thời gian gần đây đã gây những tác hại nhất định, đặc biệt là việc đốt quá nhiều. Nó đã tạo ra một cuộc đua tranh trong xã hội theo nghĩa người nào càng đốt nhiều thì được xem là càng có nhiều lộc, có hiếu nhiều hơn so với những người khác. Không những thế việc đốt đồ vàng mã tạo điều kiện cho hoạt động mê tín dị đoan phát triển tràn lan. Nhiều hình thức mê tín khác nhau lợi dụng đồ mã để làm lợi cho người bán đồ vàng mã, người xem bói hay những người hành nghề mê tín dị đoan khác.

Ngoài ra, việc đốt đồ vàng mã quá nhiều còn gây ảnh hưởng tiêu cực về mặt môi trường ở các khu di tích; dễ gây cháy nổ ở các nơi đốt đồ vàng mã, đồng thời việc dùng tiền để mua đồ vàng mã quá nhiều đã gây ảnh hưởng đến kinh tế của mỗi cá nhân và toàn xã hội. “Hiện tượng đốt vàng mã hiện nay không phải truyền thống. Đem vàng mã theo lối trần tục để hối lộ thần linh, để làm những nghi thức theo kiểu tốt lễ dễ kêu thì không có thần linh nào ủng hộ. Đốt vàng mã càng nhiều thì có nghĩa càng đi ngược lại tinh thần truyền thống", PGS.TS Trần Lâm Biền - Nhà nghiên cứu di sản văn hóa nhận định.
 
Cùng với các cơ sở thờ tự Phật giáo, tại các di tích đình, đền, điện, phủ…, việc đốt vàng mã, đồ mã với số lượng lớn vẫn đang là bài toán nan giải trong công tác quản lý nhà nước. Không phải đến khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam có công văn đề nghị loại bỏ tục đốt vàng mã, mà từ nhiều năm nay, trước sự xuất hiện ngày càng nhiều biến tướng từ tục đốt đồ vàng mã, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã liên tiếp ban hành công văn gửi các địa phương để hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, đồ mã. Có thể thấy một số chuyển biến cũng đã được ghi nhận như tại điểm nóng về đốt vàng mã là đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), Ban Quản lý di tích đã áp dụng giải pháp nhập kho số đồ mã được dâng cúng thay vì để người dân đốt tại chỗ, sau đó sử dụng để tán lộc. Giải pháp “quay vòng” này về cơ bản đã hạn chế được một số lượng lớn vàng mã đốt tại chỗ. Ngoài ra, nhiều cơ sở thờ tự Phật giáo từ trước khi công văn của Giáo hội Phật giáo ban hành đã chủ động “nói không” với vàng mã như: Chùa Liên Hoa (phường 8, quận 11, TPHCM), chùa Ông (TP Biên Hòa, Đồng Nai), chùa Hồ Thiên (TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)… Các vị sư trụ trì đã vận động tăng ni, phật tử và người dân thay vì dùng tiền mua vàng mã dâng cúng thì hãy làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa… Bởi vậy, sự ra đời của công văn lại càng được dư luận quan tâm, hưởng ứng và vì thế sẽ có những tác động thực tế không nhỏ trong mùa lễ hội năm nay, nhất là trong dịp đầu xuân, khi mọi ngả đường đều đổ về các lễ hội, di tích, chùa chiền.

Hòa thượng Thích Huệ Thông - Phó Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hy vọng từ công văn 031 lần này sẽ chặn được một phần tình trạng đốt đồ vàng mã trong đời sống tín ngưỡng và các lễ hội. Tuy nhiên về lâu dài Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn phải bàn bạc thêm, phải có kế hoạch, có phương pháp để có tác dụng trong hiện thực, Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết.
 
Thay đổi thói quen đốt đồ vàng mã cần có sự “chung tay” của toàn xã hội - ảnh 3
Tình trạng đốt vàng mã tại những di tích lớn, chủ yếu là các đình, đền, phủ… vẫn còn nhiều.

Theo Nhà nghiên cứu văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng, công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ có tác dụng giáo dục với Phật tử. Giáo hội chỉ giáo dục cho Phật tử hiểu rằng tục đốt vàng mã không phải chánh pháp, đức Phật cũng không dạy điều đó mà mình là người Phật tử lại làm như vậy là không đúng. Nhưng nếu đặt vấn đề ngăn chặn thì chắc chưa được, vì chỉ có Nhà nước mới đủ năng lực làm điều đó.

Trao đổi với phóng viên trang tin Cinet, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương cho biết, nạn đốt đồ vàng mã tràn nan là một vấn đề mà Ngành Văn hóa quan tâm trong rất nhiều năm qua. Tuy Bộ VHTTDL đã có những sự chỉ đạo, tham mưu để ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhưng mức độ và thực hiện chưa được triệt để, bởi đây là vấn đề nhạy cảm, nó đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Công văn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời vào thời điểm rất thuận lợi với chủ trương chung và thuận lợi với chủ trương của Ngành Văn hóa.

Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương cũng cho biết, bắt đầu vào mùa lễ hội 2018, trên tinh thần triển khai Công điện 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có văn bản chỉ đạo gửi Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tuyên truyền vận động người dân, cũng như du khách thập phương khi tham gia lễ hội, cũng như đến các di tích hạn chế đốt vàng mã. Đồng thời, mới đây, Bộ cũng đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/ CT-TTg ngày 9/2/2018 về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, trong đó đề cập đến hiện tượng đốt nhiều đồ mã, rắc rải vàng mã và tiền trên đường đưa tang. Ngoài ra, Bộ đã chỉ đạo Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp các cơ quan có liên quan, các tỉnh có nơi đốt quá nhiều đồ vàng mã nghiên cứu đề xuất các giải pháp làm sao hạn chế được việc đốt vàng mã để thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội các di tích.

Tuy nhiên, “Để thay đổi nhận thức đó, và thay đổi một cách có hiệu quả, loại bỏ những tập tục lạc hậu không phù hợp với thực tiễn cuộc sống, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống, hấp dẫn và có giá trị về giáo dục, tâm linh lành mạnh, không chỉ có sự vào cuộc của Bộ VHTTDL và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà cần có cả sự “chung tay” của nhiều thành phần khác”, Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương nhận định.

Lan Anh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác