Tiêu chuẩn quy chuẩn - Vóc dáng hành trình cụ thể của định hướng văn hóa .

(Cinet) – Là một Nhà thơ do đó khi tham gia vào vào một cuộc Hội thảo mang tính chất khoa học, khác với những tham luận mang tính chất nghiên cứu, phân tích Nhà thơ Trần Ninh Hồ đã đưa ra một cái nhìn rất mới về văn hóa: Tiêu chuẩn, quy chuẩn chính là vóc dáng hành trình cụ thể của định hướng văn hóa.

Nhà thơ Trần Ninh Hồ trình bày tham luận tại Hội thảoNhà thơ Trần Ninh Hồ trình bày tham luận tại Hội thảo

Nhà thơ cho rằng mỗi con người Việt Nam đều có vẻ đẹp lớn lao mang tên “ nhân – tính” của cả loài người, con người Việt Nam rất chú trọng tới Đạo – đức- làm – người,  rất triết học, tôn trọng học vấn là bởi rất nhạy cảm với cái mới sẵn sàng "Việt hóa" nó khi có điều kiện cho một sự đồng điệu tốt đẹp…Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết : "Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, con người (Loài Người) mới sáng tạo và phát minh ra những ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa".

Tiêu chuẩn quy chuẩn - Vóc dáng hành trình cụ thể của định hướng văn hóa . - ảnh 2
 Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết về sự quan trọng của văn hóa "Vì lẽ sinh tồn nên con người mới sinh ra văn hóa"

"Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích", hai cái lẽ lớn ấy dường như đã là tất cả đời người. Văn hóa đúng là sự sống, và sự sống ngẫm cho cùng của con người chính là Văn hóa!

Trong cương lĩnh về văn hóa Việt Nam 1998, 2008 đều định hướng: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội". Và cho tới Cương lĩnh 2011: "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ, làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng và phát triển".

Có thể nói Văn hóa là "Mục tiêu và động lực", "Sức mạnh nội sinh cho cả đất nước, dân tộc và cho mỗi con người đấy cũng chính là "Vì lẽ sinh tồn" cũng như mục đích của cuộc sống" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi rọi cho chúng ta từ những thập niên đầu của thế kỷ hai mươi. Đấy chính là những dấu son gần nhất trên hành trình tìm đường và định hướng cho văn hóa Việt nối tiếp qua suốt bốn ngàn năm.

Chính bởi văn hóa có tầm quan trọng như vậy nên dễ dàng nhận thấy để phát triển kinh tế, xã hội, tất cả các quốc gia để phải coi đào tạo, giáo dục và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nhưng do là một quốc gia ở Châu Á phương thức sản xuất lạc hậu, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và tinh thần thực nghiệp trì trệ do một nền đào tạo, giáo dục từ chương của hàng ngàn năm phong kiến, tầm nhìn của trí thức và nhiều triều đại cầm quyền nước ta đã hạn hẹp đến mức vào cuối thế kỷ XIX rồi, khi cách mạng dân chủ tư sản phương Tây đã dựng nên không ít những quốc sơn cộng hòa với những cơ sở hoa học công nghệ hiện đại rồi, mà chúng ta còn khăng khăng lấy “bế quan tỏa cảng” làm quốc sách. Nhiều cơ hội canh tân liên tiếp bị bỏ lỡ…

Nhưng kể từ khi đất nước giành được hòa bình cho đến nay. Cuộc đổi mới vĩ đại đã được chính Nhà nước đương đại chúng ta phát động, thực hiện. Nhưng khi kinh tế thị trường được mở ra để mưu cầu quốc phú với đầy thiện ý, nhưng chỉ lơi lỏng cái đuốc văn hóa một chút là mặt trái của thị trường xuất hiện, hoành hành.

Cơ sở nền tảng của sức mạnh cộng đồng dân tộc là gia đình, làng, nước đều nảy sinh không ít tiêu cực. Giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu đáng lẽ phải lấy “Dạy tốt, học tốt” làm phương châm để tạo nguồn hiền tài cho nguyên khí quốc gia làm mục đích, thì hiến học trò thành phương tiện để dạy thêm, thu các loại phí, bán sách giáo khoa soạn ẩu lấy lãi mỗi năm hàng trăm triệu bản in lại… Khi đã lẫn mục đích với phương tiện điều sơ giảm nhất của nhận thức thì còn bàn gì đến triết lý giáo dục. Còn công nghệ thì sao? Cũng là quốc sách hàng đầu, nhưng lại đang lâm vào tình trạng thừa thầy từ chương, bằng giả nhưng lại thiếu đến kiệt quệ thợ kỹ thuật cấp cao…

Tiêu chuẩn quy chuẩn - Vóc dáng hành trình cụ thể của định hướng văn hóa . - ảnh 3
Ngày nay, rất nhiều trường hợp tín ngưỡng bị lợi dụng để buôn thần, bán thánh....
Tiêu chuẩn quy chuẩn - Vóc dáng hành trình cụ thể của định hướng văn hóa . - ảnh 4
Nhiều lễ hội biến tướng làm xấu đi hình ảnh văn hóa truyền thống....

Nhà thơ đã nói dù rất buồn nhưng phải nhìn nhận thực tế đó là nạn bạo lực xuất hiện một cách ngông ngạo không chỉ trên đường phố, chợ búa, mà con ngay trong cả học đường. Nạn quan liêu hành chính, giấy tờ đã tới mức: “Những điều không cần thiết/ Thì bộn bề hồ sơ/ Còn những điều cần thiế/ Giấy cứ lặng như …tờ!”. Không chỉ có vậy, “Buôn gian bán lận” xuất hiện trong nhiều lĩnh vực đã khiến giá trị bị rối loạn: “Trị giá và giá trị/ Cay đắng và đắng cay/ Trị giá còn mây khói/ Giá trị còn khói mây”. Những câu ca về không chỉ là trò chơi chữ mà còn là sự thật ngoài đời”…

Có thể nói chưa bao giờ những biện pháp lớn, bền chắc để thực hiện chữ “chuẩn” lại cần thiết như bây giờ, Nhà thơ Trần Ninh Hồ nhấn mạnh.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn thì sẽ có ngàn điều cho ngàn việc, ngàn sản phẩm, đòi hỏi sự suy nghĩ, hành động của hàng ngàn người, nhưng dù đa dạng đến mấy thì cũng vẫn cần xoay quanh bốn chuẩn lớn là các chuẩn mực của lễ, trí, tín, tâm.

Lễ thì phải long trọng và ấm áp

Trí thì phải minh mẫn và trầm tĩnh

Tín thì phải chung thủy và bền lâu

Tâm thì phải trong sáng và đằm thắm

Nó vừa là mục đích cũng vừa là động lực. Nó chính là những điều thiết yếu góp phần tạo nên cái “sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển” trong cương lĩnh định hướng quốc gia. Cái “sức mạnh nội sinh” ấy cũng chính là “sức đề kháng” của mọi lợi thế trước những độc tố (ngoại xâm hay nội xâm) còn nhan nhản ngay cả trong ngành ta khi mặt trái của thị trường còn nhiều lúc, nhiều nơi bị thả lỏng. Phim ảnh thì bạo lực, tà dâm tìm đủ đường vào. Hội hè không ít nơi đã thành màu mè buôn thần bán thánh. Trùng tu di tích thì quá nửa thành phá phách, kệch cỡm, lố lăng “thẩm mĩ phú ông/ kiến trúc bà đồng/ cờ quạt chất chồng/ Description: http://cinet.vn/Wf/FCKeditor/editor/images/spacer.gifhết lòe lại loẹt…” Tôn giáo vốn là nơi thành kính, tâm linh cũng khá nhiều nơi nhiều lúc đã bị uế tạp bởi mê tín dị đoan, kì quái trục lợi…

Tiêu chuẩn, quy chuẩn thật là cấp thiết!

Nhưng dù cấp thiết đến mấy thì cũng chớ vội vàng. Vì vội vàng, ấu trĩ trong nhận thức đã dẫn đến không biết bao nhiêu tổn thất cho lưu trữ văn hóa như chúng ta đã thấy trong mấy chục năm qua không sao kể hết… Nhiều thứ mất có thể phục hồi, nhưng những mất mát về văn hóa thì làm gì có thời gian trôi ngược để ta tìm lại. Còn có gì buồn hơn là “Xác nọ, hồn kia”, cái xác không hồn.

Mất lãnh thổ, bị đô hộ hàng ngàn năm, trăm năm, chúng ta vẫn có thể nổi dậy đòi về đầy quật cường và kiêu hãnh. Nhưng nếu mất văn hoá thì có khác chi là chính ta đã tự xoá mình trong cộng đồng nhân loại thế giới.

Tiêu chuẩn, quy chuẩn tốt thì đấy chính là những đường nét, sắc màu giữ cho ta có sắc thái thể chất, tinh thần của tồn tại.

Nhà thơ Trần Ninh Hồ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác