Tìm lời giải cho Xiếc Việt Nam

(Cinet)-Những năm qua Xiếc Việt Nam thường rơi vào nghịch cảnh: Khi ra nước ngoài biểu diễn, nhiều tác phẩm đã được bạn bè quốc tế đánh giá khá cao; nhưng với người xem trong nước, dường như rạp xiếc mới chỉ là điểm đến của một số ít khán giả nhỏ tuổi.

Tìm lời giải cho Xiếc Việt Nam - ảnh 1

Lý giải nguyên nhân mâu thuẫn trên, NSƯT Tạ Duy Ánh-Liên đoàn xiếc Việt Nam cho rằng, đó là bởi nhiều tiết mục xiếc còn đơn điệu, chưa có những bứt phá, tìm tòi để làm mới tác phẩm. Người xem cứ “nhai” mãi một món quen thuộc thì ắt sẽ nhàm chán.

“So với thế giới thì xiếc Việt Nam trong những năm gần đây đã có một số tiết mục đoạt giải cao ở Liên hoan xiếc quốc tế nhưng xem ra cũng chẳng thấm vào đâu, lượng khán giả đến rạp thưởng thức quá ít”- NSƯT Tạ Duy Ánh nói.

Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Ngọc Trúc (Liên đoàn xiếc Việt Nam), thừa nhận, số diễn viên trẻ trụ lại trên sân khấu tròn rất ít và chất lượng nhìn chung là yếu kém. Hiếm những gương mặt trẻ khả dĩ đọ được với các thế hệ diễn viên như Văn Trà, Văn Đức, Mạnh Hiển, Lê Trung, Thuý Hợi, Giang Thanh, Hoàng Chấn, Tạ Hùng, Tuấn Nhật, Lưu Phúc, Mạnh Hùng... Thậm chí, nhiều diễn viên coi xiếc chỉ là một bước chuyển tiếp. Họ ít chịu khổ luyện, nhiều bận tâm ngoài lề, một khi có đôi chút thành công, đôi chút tiếng tăm là rẽ ngang sang nghề khác.

“Kỹ thuật xiếc Việt Nam so với thế giới còn nhiều thua kém, số diễn viên yêu nghề có xu hướng giảm, thu nhập của diễn viên, nhạc công trong ngành xiếc còn thấp”- NSƯT Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam nhận xét.

Thời vàng son của xiếc Việt Nam được cho là vào những năm 70-80 của thế kỷ XX. Cũng bởi vì khi ấy xiếc không chỉ được biểu diễn ở những thành phố lớn mà là những gánh xiếc, đoàn xiếc biểu diễn khắp nơi từ miền xuôi đến miền ngược.

Bẵng đi vài chục năm, khi các gánh xiếc, đoàn xiếc được thu về một mối, nghĩa là được tập trung thành những đơn vị nghệ thuật trực thuộc cấp tỉnh (thành phố), được biểu diễn trong những sân khấu cố định thì tiếng loa thông báo ở làng này, thôn kia, bản nọ sẽ có buổi biểu diễn xiếc mất hẳn.

Để môn nghệ thuật xiếc tìm được chỗ đứng trong lòng công chúng phải có những màn trình diễn mang lại bất ngờ thú vị cho người xem và chương trình phải được cải tiến thường xuyên. Khán giả chờ đợi sự đổi thay của ngành xiếc Việt Nam nhưng Nhà nước cần phải có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho các nghệ sĩ bởi đây là loại hình lao động nghệ thuật nặng nhọc, nguy hiểm đến tính mạng của diễn viên.

Đó cũng chính là nội dung và mục đích mà hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao trình độ kỹ năng, kỹ xảo nghệ thuật xiếc Việt Nam” được Liên chi hội xiếc Việt Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam và Trường trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ vừa tổ chức mới đây.

Theo NSND Tâm Chính, Chủ tịch Liên chi hội xiếc Việt Nam, ngành xiếc cần có những định hướng phát triển như đầu tư một cách toàn diện cho trường xiếc bởi đây là nơi đào tạo các diễn viên chuyên nghiệp. Hơn nữa muốn nâng cao được kỹ năng, kỹ xảo thì vấn đề đào tạo cần được quan tâm. Đối với vấn đề dàn dựng tiết mục, đạo diễn phải gợi mở những thủ pháp nghệ thuật dựa trên các kỹ năng sẵn có của diễn viên, khai thác triệt để kỹ xảo nghệ thuật xiếc, kết hợp với ý tưởng nghệ thuật, trang phục, âm nhạc, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ thì mỗi tiết mục xiếc mới trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

“Thực hiện các động tác kỹ năng, kỹ xảo mới được coi là thành công một nửa và người nghệ sĩ chỉ làm tròn bổn phận của một “người thợ”. Để đạt tới đỉnh cao của môn nghệ thuật này đòi hỏi diễn viên phải biểu đạt được tình cảm trong từng động tác thể hiện một cách trọn vẹn cái hồn của người nghệ sĩ trong mỗi tiết mục”, NSND Tâm Chính chia sẻ.
Tìm lời giải cho Xiếc Việt Nam - ảnh 2

Một cảnh trong  Làng tôi.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Vũ Ngoạn Hợp đề xuất: Để nâng cao nguồn đào tạo, nên lấy đầu ra của thể thao làm đầu vào cho xiếc, để một số vận động viên qua thời đỉnh cao sang xiếc biểu diễn. Các đô vật, vận động viên cử tạ, thể dục dụng cụ có thể thành các chân trụ vững cho xiếc, trên thế giới thường dùng cách này để có những tác phẩm xuất sắc.

Trong khi đó, ông Phạm Duy Khuê, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ văn xã-Văn phòng Chính phủ cho rằng, diễn viên xiếc không nên thụ động bắt chước những kỹ năng được thầy truyền thụ, dễ thành rô bốt. Nghệ sỹ xiếc nên để tâm tích tụ năng lực linh cảm, để những tư thế, động tác, kỹ năng, kỹ xảo xiếc thể hiện sống động.

Trên thực tế, sự sáng tạo của các nghệ sỹ đã được kiểm chứng. Ví dụ cụ thể là những cải cách của 14 nghệ sĩ trong hoạt cảnh xiếc "Làng tôi" theo một dự án trao đổi văn hóa Pháp - Việt. Hội đoàn Sân khấu địa cầu Pháp đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua đứt chương trình xiếc "Làng tôi" trong suốt 3 năm, và bắt đầu biểu diễn ở châu Âu từ tháng 6/2009.

Dưới bàn tay của đạo diễn Việt kiều Tuấn Anh, cách làm này mới là sự hóa giải có tính xã hội hóa nghệ thuật với đúng nghĩa của nó. Ấy là khi xiếc được phát huy qua những đạo cụ độc đáo, như tre nứa, rơm rạ… có thể vận dụng cả nghệ thuật sắp đặt, biểu diễn của mỹ thuật đương đại với ánh sáng độc đáo và âm nhạc được phối khí rất tân kỳ để thu hút khán giả.

Tương tự, mới đây, tiết mục xiếc "Đu siêu nhân" cũng đi theo hướng này và đã thành công. Không những thế, tiết mục xiếc thông qua kỹ thuật và phong cách biểu diễn còn làm nổi bật nét văn hóa truyền thống, giàu bản sắc của Việt Nam.

 

Hà Giang

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác