Tôn vinh vẻ đẹp chữ Việt

(Cinet)-“Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói với một niềm tin sâu sắc rằng: “Sang năm hoa đào nở / Sẽ thấy ông đồ xưa / Với hình hài rất mới / Sống động hơn bao giờ”. Và có lẽ, nhà thơ Vũ Đình Liên cũng ngậm cười nơi chín suối, bởi ở thì hiện tại, “Mỗi năm hoa đào nở / Lại thấy ông đồ / Bày mực Tàu giấy đỏ / Bên phố đông người qua.”

Tôn vinh vẻ đẹp chữ Việt - ảnh 1

Người ta cơ hồ không còn để ý rằng từ khi nào thư pháp Việt đã có mặt ở khắp mọi nơi, từ trên các bài báo, từ những tờ lịch treo tường đến cả vỏ hộp bánh kẹo, các tờ quảng cáo... Những dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, “An khang thịnh vượng”, “Tấn lộc tấn tài”... đều được viết bằng kiểu chữ tự do, phóng khoáng, vừa tươi tắn, sinh động và đầy chất thơ, chất nghệ thuật này. Và mấy năm trở lại đây, cứ đến ngày năm hết Tết đến, “phố ông Đồ” ngay cạnh Văn Miếu Hà Nội lại xuất hiện các ông đồ, già có, trẻ có trong tấm áo the đen, khoanh tròn chân trên chiếu viết chữ cho người qua lại ngắm nghía, bán mua tấp nập.

Đó cũng là lẽ thường tình. Bởi không lẽ ngày hôm nay cứ phải giống hệt ngày hôm qua? Mọi thứ đều phải tự tìm đường thích nghi nếu còn muốn tồn tại với thời gian vì vận động phát triển là điều tất yếu.

Biến hóa khôn lường

Có thể nói thư pháp Việt biến hóa khôn lường, mang cho mình sức quyến rũ vô cùng mạnh mẽ. Nếu một lần được chiêm ngưỡng những bức thư họa của các thư pháp gia, chúng ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp muôn vẻ của thư pháp Việt. Lúc cứng rắn, mực thước trong lối “điền thể” (lối viết chữ trong ô tròn hoặc vuông để làm câu đối hoặc dùng trong đền chùa), lúc ngẫu hứng như một bức họa tuyệt vời theo lối “họa thể” (vừa là chữ nhưng vừa là bức tranh với hình dạng và ý nghĩa nhất định); khi khác, chữ lại như dòng nước nhẹ nhàng, dòng thác mạnh bạo chảy tràn trong trang giấy trong “thủy thể” (kiểu nhái theo chữ Hán, chữ chảy dọc như thác đổ), có khi thuần Việt và mộc mạc với lối “mộc thể” (lối viết phổ biến nhất, giản dị và dễ đọc), khi lại như sương, như gió dưới ngòi bút của dòng phong thể (lối viết nhanh theo cảm hứng và quán tính), một lúc nào đó người viết lại đầy xúc cảm với lối “dị thể” (chữ tuôn trào từ cảm hứng cao độ, rất phóng khoáng và khó đọc).
Tôn vinh vẻ đẹp chữ Việt - ảnh 2

Rồi thể “long phụng” (dạng chữ rồng được viết bằng một bản gỗ nhỏ có răng cưa. Mỗi chữ được vẽ kèm hình ảnh lạ mắt như rồng phượng, chim hoa...). Và ngỡ ngàng với thể “âm dương” độc đáo, chữ viết ngược, nhìn giống như Hán, phải tưởng tượng ngược lại, đọc mặt sau hoặc soi gương mới nhật ra mặt chữ...

Biến hóa là thế, mỹ lệ là thế cho nên không phải chỉ viết chữ đẹp là đã viết được thư pháp Việt cho ra hồn thư pháp. Đây cũng là một nghề chơi có lắm công phu với những yêu cầu khắt khe cho người nhập cuộc. Muốn có được một tác phẩm thành công, đòi hỏi người viết phải hội tụ đủ 4 yếu tố: Tâm, Bút ý, Trí và Bút khí. Tâm là phải trong sáng, thanh tịnh và yên bình; Bút ý phải hàm súc, sâu xa, thú vị và hợp từng hoàn cảnh, từng đối tượng cụ thể. Trí là phải biết bố cục, bài trí, phối kết câu chữ hợp lý, sinh động, linh hoạt, không máy móc, câu nệ, rập khuôn. Cuối cùng, bút khí là khả năng vận bút phải uyển chuyển, lúc nhanh lúc chậm, khi đậm khi nhạt, khi cứng khi mềm, tay thảo như rồng bay phượng múa...

Một người chơi thư pháp từng viết: “Khi thưởng thức một tác phẩm thư pháp, bạn có thể nhìn thấy tâm tư, tình cảm và cá tính của người nghệ sĩ tạo ra nó. Ví khi bắt đầu phóng bút họ phải nhiếp tâm, để tâm hồn thanh thản, phóng khoáng, thân tâm an lạc hay nhất tâm bất loạn. Để đạt tới cảnh giới tâm như hư không, vô sở chướng ngại, tâm bút hợp nhất, họ gạt bỏ những tạp niệm thông thường. Nếu chưa nhập tâm được thì bạn cứ tin rằng họ sẽ tạo ra những tác phẩm chết. Chính vì tâm trạng con người luôn thay đổi cho nên những tác phẩm có hồn thì ít khi trùng lặp...

Khi người viết đặt bút của mình xuống trang giấy thì tập trung cả khí lực và tâm cảm vào đầu bút, như mở ra một thế giới khác lạ. Ở đó, tâm và vật đã hòa thành một. Đó là một cách để tụ tập thiền học, để thoát đi khỏi thế giới thực tại và bề bộn này”.

Chữ là tâm

Tiếp thu những giá trị tiến bộ của nền Hán học, đề cao Nhân - Nghĩa  - Lễ - Trí - Tín, thư pháp Việt cũng có nội dung ca ngợi chữ Tâm, Nhẫn, Đức... Ngoài ra, thư pháp Việt cũng “hứng trọn” tinh túy của thơ ca Việt Nam, phản ánh gần như toàn bộ những cung bậc tình cảm của con người và mọi khía cạnh đời sống tâm lí, những triết lí về nhân tình thế thái đầy trắc ẩn với những tâm sự sâu xa.

Xin tạm chia thư pháp thành 5 nội dung: Một là triết lý về nhân tình thế thái; Hai là viết chữ để ca ngợi và khuyên răn những chuẩn mực đạo đức truyền thống, nêu cao tinh thần của Nhẫn, Đức, Nhân, Nghĩa, Hiếu; Ba là mang nội dung nhuốm màu Thiền; Bốn là chữ chúc tụng, mừng năm mới, mừng thọ... và ca ngợi công đức của các bậc lão niên khả tính; Năm là ca ngợi cảnh đẹp, tình yêu, con người. Một nhà thư pháp đã nói: “Với tôi, chữ “nhân” phải ngay ngắn, rõ ràng, có mềm, có cứng. Chữ “nhẫn” phải xoải xuống, chữ “a” ẩn dưới dấu mũ đậm vẻ nén chịu, nhưng nét bút phải sắc, tỏ rõ bản lĩnh. Một người với cảnh đời riêng sẽ viết khác. Nếu người Viết mồ côi mẹ, chữ mẹ sẽ man mác buồn tủi, xót xa.

Trong khuôn khổ một bài viết, thật khó để bàn luận hết về thế giới mênh mông của thư pháp Việt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời chia sẻ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về sự tỉnh thức để đi tới thành công: “Có một bữa, tôi thấy ông đồ xưa của Vũ Đình Liên sống lại. Ông đồ xưa chỉ viết chữ Nho, ông đồ sống lại viết cả chữ Việt và chữ Tây, vẫn sử dụng được bút lông mực tàu như thường... Tại sao lại chỉ viết chữ Hán??? Cố chấp thì ông đồ sẽ chết, còn nếu biết thích nghi thì ông đồ sẽ sống mãi mãi. Chúng ta không cần phải khóc ông đồ như thi sĩ Vũ Đình Liên. Người Việt rất thích treo những bức chữ đẹp và có ý nghĩa bằng thứ chữ mà họ hiểu”.


Thu Giang

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác