Tục “Đốt vàng mã” - Nếu duy trì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy đáng buồn

(Cinet) - Nhiều năm gần đây, mặc dù các cơ quan quản lý, các phương tiện truyền thông đại chúng đã không ít lần tuyên truyền đề cập đến tục "Đốt vàng mã" tràn nan, nhưng hiện tượng mê tín này vẫn diễn ra hàng ngày và càng rầm rộ hơn vào mỗi dịp Tết đến xuân về, không chỉ gây lãng phí tiền bạc, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy đáng buồn đi kèm.
>> Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Hoàn toàn ủng hộ đề xuất hạn chế đốt vàng mã

>> Xóa bỏ “Mê tín dị đoan” hướng đến một xã hội văn minh – Bài 2
>> Tục “Đốt vàng mã” đang bị biến tướng ngược truyền thống văn hóa dân tộc – Bài 1
 
Đốt vàng mã có nguồn gốc từ Trung Quốc

Nhìn lại quá khứ, tục đốt, rải vàng mã không phải là của người Việt Nam, mà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Kinh dịch Nho giáo cho biết về thời thượng cổ người chết cứ để vậy đem chôn, không biết đến phần mộ, quan quách. Trải qua các triều đại, việc chôn cất và mai táng người chết có nhiều hình thức. Đáng kể nhất là đời nhà Chu (1.122 trước Tây lịch) có một duy định khi họ chết đi thì tất cả những vật dụng quý giá của họ khi còn sống kể cả thê thiếp, thuộc hạ được sủng ái cũng đều phải chôn theo.

Về sau tục lệ vô nhân đạo này đã được bãi bỏ để thay vào đó là Sô linh (người bện bằng cỏ). Đến năm Nguyên Hưng nguyên niên (105) đời Hán Hoa, ông Thái Lĩnh tìm ra được cách làm giấy bằng vỏ cây dó, giẻ rách… Khi có giấy, ông Vương Dũ liền chế ra vàng bạc, quần áo... đều bằng đồ giấy để cúng rồi đốt đi để thay thế cho vàng bạc và đồ dùng thật trong khi tang ma, tế lễ. Sách Thông Giám cương mục chép: "Vì vua Huyền Tôn mê thuật quỷ thần mới dùng ông Vương Dũ làm quan Thái thường bác sỹ để coi việc chế vàng mã dùng trong khi nhà vua có tế lễ. Chúng ta có thể liệt Vương Dũ vào hàng thủy tổ nghề vàng mã được". Từ đó người Trung Quốc bắt đầu có truyền thống đốt vàng mã khi mai táng, tế lễ, thờ cúng người chết.
Tục “Đốt vàng mã” - Nếu duy trì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy đáng buồn - ảnh 1
Đốt vàng mã có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ảnh minh họa (nguồn: Internet)​

Lúc đầu, việc sử dụng vàng mã chỉ áp dụng trong cung đình, chưa được phổ biến rộng rãi trong đại chúng. Đến triều vua Đạt Tôn nhà Đường (762) Phật giáo đang trong thời kỳ đạt thịnh. Lúc ấy có vị sư tên là Đạo Tăng nhân ngày rằm tháng Bảy (lễ hội Vu lan) muốn lôi kéo đại chúng về với Phật giáo bèn lợi dụng tục đốt vàng mã, tâu với vua Đạt Tôn rằng: “Rằm tháng Bảy là ngày xá tội vong nhân, vua Diêm Vương mở cửa xét tội phúc nên thông sức cho thiên hạ đến ngày ấy đốt cho thật nhiều vàng mã để kính biếu vong nhân”. Vua muốn được lòng dân nên thuận ý nghe theo.

Việc làm này đã trái ngược với triết thuyết của nhà Phật. Ý nghĩa ngày rằm tháng Bảy lễ hội Vu lan đơn thuần chỉ là việc báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha qua chuyện ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ. Nhưng lúc bấy giờ lòng dân mang đầy tính mê tín dị đoan, lại thêm có thông sức của vua Đạt Tôn truyền dụ nên đồng loạt thi nhau đốt vàng mã để kính biếu gia tiên, ngay cả hàng Phật tử cũng không ngoại lệ.
Tục “Đốt vàng mã” - Nếu duy trì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy đáng buồn - ảnh 2
Thi nhau đốt vàng mã để kính biếu gia tiên. Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Dân tộc ta đã từng trải qua hằng ngàn năm bị Bắc thuộc nên chịu ảnh hưởng rất nhiều về những phong tục tập quán của người Trung Quốc. Bởi vậy, tục đốt vàng mã cũng từ đó mà có, đã ăn sâu trong tiềm thức mọi tầng lớp nhân dân từ đời này sang đời khác chỉ với tâm thức mơ hồ không thực tế về thế giới tâm linh.

Nên duy trì hay loại bỏ tục đốt vàng mã?

Việc đốt vàng mã tại nước ta nói riêng đã có từ lâu đời và diễn ra ở nhiều hoạt động trong đời sống như vào ngày lễ tết, xây dựng nhà cửa, lễ cưới hỏi, ma chay, mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, giỗ chạp, giải hạn, đi lễ chùa… Người đốt vàng mã thường cầu Trời, Phật, gia tiên, cha mẹ... phù hộ cho gia đình, bản thân được may mắn, hanh thông trong cuộc sống. Thông thường, cứ khi “có việc” là gia chủ sắm đồ cúng lễ, trong đồ lễ, ít nhất là có 1 lễ tiền vàng mã (tiền âm phủ). Còn nhiều gia đình ở thành phố, thị xã, thị trấn, số vàng mã nhiều hơn, phong phú hơn, nghĩa là ngoài tiền mã, gia chủ còn sắm nhiều thứ vàng mã khác. Đồ vàng mã đã phát triển không giới hạn, đủ loại hình có cả nhà lầu, xe hơi, ngựa, ti vi, điện thoại đời mới nhất, rồi áo quần, đồ trang sức, cả osin phục vụ… cùng một lượng lớn tiền âm phủ. Người mua ít thì bỏ ra vài chục ngàn đồng, mua nhiều thì hàng trăm ngàn đồng, thậm chí cả triệu đồng…

Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm cả nước tiêu thụ tới hơn 40.000 tấn vàng mã, tốn hàng trăm tỷ đồng. Trước hết là sự lãng phí, bởi ta dùng tiền thật để mua đồ mã rồi đốt. Còn chưa kể đến thiệt hại về tài sản và người. Chắc nhiều người còn chưa quên vụ cháy tại hẻm 81 đường Lương Thế Vinh (quận Tân Phú, TP HCM) năm 2016, một nhà dân tổ chức cúng ông Táo. Khi đem vàng mã ra đốt, các tàn lửa đã bay vào đống mút xốp để gần đó và nhanh chóng tạo thành một đám cháy khá lớn, làn ra 7 căn nhà liên tiếp. Còn theo thống kê của Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP. Hà Nội, một năm về trước, vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, việc thắp hương, đốt vàng mã là nguyên nhân thứ 3 gây cháy, với 8 vụ; Theo cơ quan Cảnh sát PCCC TP.HCM, dịp giáp Tết năm ngoái (Đinh Dậu 2017), trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ cháy do đốt vàng mã, làm 20 người chết và nhiều người khác bị thương. Hay mới đây nhất là vụ cháy 10 gian hàng chuyên bán lễ, vàng mã tại đền Mẫu Đồng Đăng (Lạng Sơn) vào mùng 5 Tết Mậu Tuất… Còn rất nhiều vụ cháy chưa được thống kê do đốt vàng mã, thắp hương hay chứa đồ vàng mã. Đốt vàng mã còn gây ảnh hưởng tiêu cực cho môi trường. Đó là do nguyên liệu làm vàng mã không được kiểm soát nên khói bụi có thể gây hại cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó, có người còn lợi dụng việc đốt vàng mã để trục lợi…
Tục “Đốt vàng mã” - Nếu duy trì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy đáng buồn - ảnh 3
Cháy các gian hàng bán đồ lễ, vàng mã tại đền Mẫu Đồng Đăng (Lạng Sơn). Ảnh: SGGP

Phật giáo Trung Quốc thời xưa đã phản đối việc đốt vàng mã bởi theo quan điểm Phật giáo tồn tại 6 cõi luân hồi, con người chết đi có thể tái sinh vào một trong 6 cõi trời, thần, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Khi đó hoạt động thờ cúng, chăm sóc phần mộ, đốt vàng mã không còn ý nghĩa gì đối với người chết đã tái sinh. Như vậy, việc đốt vàng mã không những không có tác dụng như những gì chúng ta vẫn tin tưởng, mà còn phí phạm tài sản, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe, gia tăng nguy cơ cháy nổ...

Những năm gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đều có công văn gửi các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong đó các Sở VHTT, Sở VHTTDL hướng dẫn, tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, đồ mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội. Quan điểm ủng hộ chủ trương loại bỏ đốt vàng mã không chỉ được lãnh đạo Bộ VHTTDL khẳng định trước truyền thông, báo chí mà trên thực tế, qua các hoạt động thanh, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại nhiều tỉnh, thành, Bộ VHTTDL đều kiên trì vận động, nhắc nhở, tuyên truyền người dân nhằm hạn chế, dần dần loại bỏ tập tục này.

Mới đây, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn số 031/CV-HĐTS nhằm tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Nội dung trong đó, nêu rõ, đề nghị chư tôn đức tăng ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam. Công văn này được gửi tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chư tôn tăng ni trụ trị các tự viện (bao gồm: chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm phật đường), các tự viện là di tích lịch sử - văn hoá. Ngay khi công văn này được ban hành đã có rất nhiều ý kiến về việc loại bỏ tục đốt vàng mã. Đề nghị Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Tục “Đốt vàng mã” - Nếu duy trì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy đáng buồn - ảnh 4
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn đề nghị Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự. 

Triết lý sâu sắc mà gần gũi của Phật giáo qua những bộ kinh để lại không nhắc đến chuyện phải đốt vàng mã, cũng không nói đến chuyện phải cúng sao giải hạn đầu năm. Ngay như chuyện thắp hương trong chốn thiền môn, Đức Phật cũng nói đến tâm hương, nhắc nhở mỗi Phật tử chỉ nên thắp 1 nén hương và tuyệt đối không nên đốt vàng mã. Mặc dù tập tục đã ăn sâu vào đời sống, nhưng với những lý do như trên, chúng ta cũng cần cân nhắc đến việc đốt vàng mã như thế nào để hạn chế dần dần đến loại bỏ tập tục này?.

Minh Huyền (t/h)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác