Tưng bừng lễ hội mùa xuân

(Cinet)-Trong tâm khảm của người dân Việt Nam thì mùa xuân là mùa của “trồi non lộc biếc”, cũng là mùa của những lễ hội văn hóa dân gian diễn ra khắp nơi trên mọi miền đất nước. Lễ hội có thể chỉ để tưởng nhớ tới những anh hùng, bậc hiền nhân nhưng cũng có thể để khơi lại những trò chơi dân gian truyền thống hay những món ăn có từ lâu đời...

Tưng bừng lễ hội mùa xuân - ảnh 1

Những lễ hội đầy bản sắc ấy đã và đang góp phần làm nên sự phong phú đa dạng cho văn hóa Việt Nam. Cinet xin giới thiệu một số lễ hội tiêu biểu tại đồng bằng Bắc Bộ và miền núi phía Bắc.

Hội Lim - Bắc Ninh

Hội Lim thường được tổ chức từ 11-13 tháng Giêng âm lịch hàng năm với hai phần Lễ và Hội khá rõ nét. Hội được mở đầu bằng lễ rước với đông đảo người dân tham gia trong những bộ lễ phục ngày xưa, sặc sỡ sắc mầu và cầu kì, đẹp mắt kéo dài tới cả gần km. Với phần Hội có nhiều trò chơi dân gian như đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cửi, nấu cơm. Đặc sắc hơn cả là phần hát hội, là phần căn bản và đặc trưng nhất của Hội Lim. Từ hát mời trầu, hát gọi đò đến con sáo sang sông, con nhện giăng mùng. Hội thi hát diễn ra khoảng gần trưa, được tổ chức theo hình thức du thuyền hát quan họ. Tại một hồ nước nhỏ sát bên cánh đồng làng Lim, chiếc thuyền rồng được sơn son thiếp vàng rời bến trong những câu hát đậm đà nghĩa tình. Một bên thuyền là các liền chị, đối diện là những em nhỏ xúng xính trong những tà áo tứ thân. Các liền anh thì đứng hoặc ngồi sát hai phía đầu và cuối thuyền. Tối 12 sẽ là đêm hội thi hát quan họ giữa các làng quan họ... Đây là phần hội hay nhất của lễ hội Lim.

Lễ hội mời mẹ Trăng của người Tày vùng Đông Khê tỉnh Cao Bằng thường kéo dài từ 10 đến 15 ngày vào đầu xuân. Lễ hội cầu mẹ Trăng ban điều lành cho dân bản, mùa màng bội thu, gia súc sinh sôi, con người khỏe mạnh... Mở đầu lễ hội là lễ dâng hoa rồi đến “lượn hai” (ca hát) để tiễn hồn đoàn người trần gian lên cung trăng, mời Mẹ Trăng xuống trái đất. Kết thúc lễ hội là lễ tiễn Mẹ Trăng về trời diễn ra ở ngoài cánh đồng. Cuối cùng mọi người cùng nhau dùng bữa cơm vui hội của bản làng. Trong không khí lễ hội pha lẫn giữa cõi trần và cõi tiên là sự náo nhiệt của các trò chơi dân gian: chọi gà, đánh quay, tung còn...

Hội Gò Đống Đa - Hà Nội

Diễn ra vào ngày mùng 5 Tết. Đây là lễ hội chiến thắng, mừng công tích chống ngoại xâm lừng lẫy của dân tộc do hoàng đế Quang Trung lãnh đạo. Cuộc tế lễ diễn ra ở đình Khương Thượng, lễ cầu siêu ở chùa Đồng Quang. Sau đám rước “rồng lửa Thăng Long” là lễ dâng hương, lễ đọc văn. Ngày nay lễ hội được diễn ra trong khuôn viên trước tượng đài Quang Trung, phía sau Gò Đống Đa. Trong lễ hội còn khá nhiều trò chơi dân gian khác cũng diễn ra.

Lễ hội xuống biển

Lễ hội được tổ chức hàng năm. Đây là một trong những lễ hội khá nổi tiếng ở Hải Phòng diễn ra từ mùng 4-6 Tết âm lịch. Sau khi tiến hành làm lễ tế thủy thân Long Vương, một hồi trống lệnh sẽ gióng lên, hàng trăm trai tráng khỏe mạnh tay cầm chèo vừa reo hò vừa chạy tới thuyền mình để kịp tới nơi quy định. Một người chèo, một người tung lưới và gõ nhịp vào mạn thuyền. Gõ càng mạnh, càn dồn dập cá càng hoảng sợ vội bơi nhanh nên mắc vào lưới càng nhiều. Đến trưa, nổ pháo lệnh thu quân. Mọi người khiêng cá của thuyền mình lên đình để các bô lão chấm thẻ. Cá ngon nhất được chọn nướng ngay trên đống lửa đỏ rực ở sân đình để tế thần. Ai đánh được cá to nhất, ngon nhất và nhiều nhất thì được trao giải.

Lễ hội Yên Tử - Quảng Ninh

Nơi đây là trung tâm Phật giáo của nước Đại Việt thủa trước, nơi phát tích của thiền pháo Trúc Lâm. Trong quần thể di tích Yên Tử rộng lớn hiện có 11 chùa và hàng trăm âm tháp. Hội Yên Tử bắt đầu từ ngày 9 tháng giêng (âm lịch) và kéo dài hết tháng 3. Du khách đến hội chùa Yên Tử để được tách mình khỏi thế giới trần tục, thực hiện cuộc hành hương tôn giáo giữa thiên nhiên hùng vĩ. Thú vui “như hội” là leo núi, lên đỉnh cao nơi có chùa Đồng. Trên đường đi chốc chốc lại gặp ngôi chùa, ngọn tháp, con suối, rừng cây mỗi nơi là một truyện cổ tích sâu lắng tình người. Lên đỉnh cao sau khi thắp nén nhang ai nấy như thấy mình đang đứng giữa trời, lòng lâng lâng thoát tục. Khi trời quang mây tạnh, từ nơi đây có thể phóng tầm mắt dõi nhìn khắp vùng biển miền Đông Bắc.

Hội chơi núi mùa xuân

Được diễn ra từ mùng 3-5 tháng giêng âm lịch. Đây là lễ hội hàng năm của người Hmông, còn gọi là Gầu Tào, hoặc Sán Sải (có nghĩa là đi chơi dã ngoại, chơi núi). Nơi diễn ra lễ hội thường ở trên một khu đồi thoai thoải hoặc một khoảnh rộng bằng phẳng gần bản. Lễ hội mang màu sắc tín ngưỡng dân gian. Trong lễ hội người ta cầu khấn: cầu mệnh, cầu con, cầu may, cầu phúc... Lễ hội là ngày vui của bản làng, trai gái xúng xính trong những bộ trang phục mới. Sau lễ là phần hội tổ chức nhiều trò vui như thi bắn súng kíp, bắn nỏ, hát giao duyên, múa khèn, múa võ, ném pa páo (giống quả còn của người Tày Nùng), cuối cùng là ăn uống.

Lễ Tết “nhảy” của người Dao Đỏ

Tết Nhảy của người Dao Đỏ diễn ra cuối giờ Thìn đầu giờ Tỵ ngày 1 hoặc 2 Tết Nguyên Đán của ba dòng họ lớn người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn là Lý, Bản và Triệu. Một tốp thanh niên dưới sự hướng dẫn của thầy cả, tổ chức nhảy 14 điệu mở đường, bắc cầu đưa đón tổ tiên, thần linh về dự Tết. Mỗi điệu múa mang hình tượng khái quát cao, diễn tả các thiên thần tổ tiên về hạ giới dự tết với con cháu. Kết thúc điệu nhảy mở đường, đón chào tổ tiên, thần linh, cả dòng họ làm lễ rước tượng tổ tiên. Tượng tổ tiên là các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc độc đáo của người Dao. Tượng được chạm khắc tinh vi, dài 20-25cm, đường kính thân 5cm. Bàn tay phải các tượng đều cầm thẻ bài ghi rõ tên ông Tổ. Ngày Tết, con cháu rước xuống làm lễ tắm gội, thay xiêm y mới. Sau lễ tắm tượng, con cháu tổ chức các điệu nhảy dâng gà. Thầy cả và ba thanh niên tay cầm con gà trống đỏ, vàng nhảy theo nhiều động tác dâng gà. Kết thúc là điệu múa cờ.

Lễ hội Chùa Hương

Chùa Hương là cách nói trong dân gian, trên thực tế chùa Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn hóa tôn giáo Việt Nam cổ truyền, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình, thờ tín ngưỡng nông nghiệp, tín ngưỡng thờ mẫu và đặc biệt nó gắn liền với biết bao huyền thoại, truyền thuyết đủ để thấy nơi đây thật linh thiêng, huyền diệu.

Hàng năm cứ sau dịp Tết thượng nguyên rằm tháng giêng dân chúng lại nhắc nhau sắm sửa đi chảy hội chùa Hương. Hội chùa Hương kéo dài chừng hai tháng, đến giữa tháng ba âm lịch mới chấm dứt. Có thể nói, lễ hội Chùa Hương có thời gian kéo dài nhất ở nước ta. trong mỗi lễ hội có hàng chục vạn người đổ về dự hội để cầu phúc, cầu may, thăm thú cảnh đẹp non nước hùng vĩ, sông suối nên thơ, hang động kỳ thú...

Hội Xoan - Phú Thọ

Được tổ chức từ 7-10 tháng Giêng hàng năm. Lễ hội tưởng nhớ Xuân Nương, một nữ tướng giỏi của Hai Bà Trưng. Khởi đầu lễ hội là tiệc cầu Xuân dâng Thành Hoàng, theo truyền thống dọn cỗ chay, có củ mài và mật ong. Tục truyền việc mổ trâu “nồi da xáo thịt” diễn lại tích năm tướng của vua Hùng thờ thần sông mà thoát nạn, khi lên bờ tìm trâu mổ thịt, lấy da làm nồi nấu để tế thần sông.

Mùng 10 tháng Giêng diễn trò trình nghề ở bãi sông trước đình lang. Các vai diễn cày, bừa, gieo mạ, tát nước, bán con ngài tằm, bán bông rất hấp dẫn.

Hội vật võ Liễu đôi

Diễn ra vào mùng 5 Tết hàng năm tại Thanh Liêm, Hà Nam. Lễ hội được tổ chức để ghi nhớ công lao của chàng trai họ Đoàn giỏi võ nghệ, sức khỏe phi thường đã có công dẹp giặc cứu nước, cứu dân, được nhân dân trong vùng đặt tên là Thánh Họ Đoàn. Đây là lễ hội có sức cuốn hút nhiều người tham gia đấu võ. Ngoài đấu võ, hội còn tổ chức thi nấu các món ăn dân dã, chế biến từ các đặc sản địa phương như ốc, ếch, cá...

 
HT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác