Ảnh nghệ thuật ở Việt Nam

Kể từ ngày được du nhập vào Việt Nam đến nay, nhiếp ảnh Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và đã xác lập được vị trí trong nền văn hóa - nghệ thuật nước nhà. Tuy nhiên gần đây, từ thực trạng của nó, liệu có thể cho rằng, ảnh nghệ thuật chưa được xem như một tài sản có giá trị của cá nhân nghệ sĩ, và rộng hơn là tài sản của quốc gia?

Ánh sáng từ lòng đất Yaly.Ánh sáng từ lòng đất Yaly.

Những năm qua, các phương tiện truyền thông vẫn thường đưa tin về giải thưởng ảnh trong nước do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức, rồi giải thưởng ảnh khu vực Bắc - Trung - Nam, giải thưởng ảnh vùng đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long... tới giải của các tỉnh, thành phố, cơ quan truyền thông... Bên cạnh đó là tin nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đoạt giải thưởng ảnh quốc tế. Có thể nói, đã có một số nghệ sĩ nhiếp ảnh hiện đang giữ các kỷ lục ở Việt Nam. Như tại TP Hồ Chí Minh, một nghệ sĩ đang ở vị trí dẫn đầu với hơn 300 giải quốc tế. Một nghệ sĩ khác ở miền trung trong năm 2009 đã được trao hơn 80 giải thưởng ảnh quốc tế. Ở miền Tây Nam Bộ cũng có một nghệ sĩ nhiếp ảnh đang giữ hơn 100 giải thưởng. Tuy nhiên thực tế cho thấy, hầu như các bức ảnh đoạt giải rất ít ảnh hưởng, chưa có tác động nhiều tới đời sống văn hóa - nghệ thuật của công chúng. 

Xét từ việc trưng bày, vào dịp Quốc khánh hay VN - FIAP, VAPA vẫn tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật đoạt giải VAPA. Nhưng sau triển lãm thì ảnh hoặc là hoàn trả chủ nhân hoặc là cất vào kho, vì cho đến hiện tại, VAPA chưa có thư viện ảnh lưu trữ. Rải rác ở các tỉnh, thành phố lớn cũng có một số triển lãm ảnh nhân một sự kiện, hay sau một cuộc thi ảnh, nhưng cũng chỉ là một hoạt động mang tính báo cáo, chưa thật sự trở thành sự kiện văn hóa như sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, văn học, mỹ thuật... Cá nhân tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật cũng không có nhiều, so với số hội viên VAPA. Ảnh Việt Nam ra nước ngoài triển lãm thường như một loại hình nghệ thuật đi kèm theo nhân một hoạt động ngoại giao - văn hóa, và cũng thường bị các loại hình khác 'đình đám' hơn lấn át. Về sách ảnh nghệ thuật nói chung, nếu tính trung bình hằng năm, số lượng có lẽ cũng không quá 10 đầu sách. Ngay như VAPA là nơi 'sở hữu' kho ảnh nghệ thuật của các thành viên, nhưng sách ảnh do VAPA phát hành hằng năm cũng rất hiếm. Ngoài ra còn có một số bức ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đoạt giải thưởng cao ở nước ngoài, mà phần lớn là do tổ chức FIAP bảo trợ, được trưng bày ở các bảo tàng địa phương. Nhưng số ảnh này quá nhỏ, không đáng kể so với số ảnh đoạt giải thưởng quốc tế của Việt Nam. Với một số trường hợp, các bức ảnh nghệ thuật, nhất là ảnh đoạt giải thưởng quốc tế và trong nước như là 'bí mật' riêng của nghệ sĩ, vì tác phẩm ảnh chưa được tạo điều kiện hiện diện trước công chúng một cách thường xuyên như các loại hình văn hóa - nghệ thuật khác. Và có lẽ vì thế, đã càng làm cho giá trị của bức ảnh như bị khuất lấp, ít ảnh hưởng đối với đời sống văn hóa - nghệ thuật của xã hội và công chúng.

Hơn nửa thế kỷ qua, ở Việt Nam, việc lưu trữ ảnh như một thư viện có lẽ chỉ ở Thông tấn xã Việt Nam là được tổ chức có hệ thống. Nhưng chủ yếu lại là ảnh mang tính báo chí, phần ảnh nghệ thuật bị lẫn vào, khó chọn lọc. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thành lập từ tháng 12-1965 nhưng chưa có một thư viện lưu trữ có hệ thống ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh hội viên nói riêng, cũng như những tác phẩm ảnh nghệ thuật nói chung.

Năm 2008, Trung tâm Lưu trữ và Triển lãm ảnh nghệ thuật Quốc gia được khởi công. Dự kiến xây dựng trong hai năm nhưng cho tới giờ, công trình vẫn chưa ra đời. Và cũng chưa rõ việc tổ chức sưu tầm, hệ thống lưu trữ tạo nên 'phần ruột' của Trung tâm sẽ được tiến hành như thế nào? Website vapa.org.vn của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thành lập đã khoảng 10 năm, nhưng ngay cả việc lập một thư viện ảnh trên in-tơ-nét cũng chưa có, chỉ dừng lại ở phạm vi gallery ảnh theo nhóm ảnh, bộ ảnh, hay ảnh của cá nhân mà chưa thành hệ thống. Việc liên kết với các website của cá nhân thành viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cũng ít được chú ý, như vậy là bỏ phí một nguồn tìm kiếm, lưu trữ ảnh rất quan trọng... Bên cạnh đó, việc kết hợp với các bảo tàng nghệ thuật trong nước để có một phòng lưu trữ, trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật, nhất là các bức ảnh có giá trị cao như một tác phẩm nghệ thuật - tài sản của quốc gia, hầu như chưa có. Công việc này ở nước ngoài, ngay cả các quốc gia ở châu Á như Trung Quốc, Ấn Ðộ, Hàn Quốc, Nhật Bản, gần hơn là Thái-lan, Phi-li-pin, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a... đều đã được tiến hành. Còn việc trao đổi ảnh nghệ thuật của Việt Nam với các bảo tàng, các phòng trưng bày ở nước ngoài thì hầu như còn hạn chế.

Cũng phải đề cập tình trạng ảnh nghệ thuật của Việt Nam hiện vẫn đứng ngoài dòng chảy của thị trường. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, trong đó thiết nghĩ có một nguyên nhân quan trọng là nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vì đam mê nghệ thuật mà chấp nhận tốn kém về tài chính để theo đuổi một 'thú chơi' tao nhã, nên tác phẩm nhiếp ảnh đã không trở thành một nhu cầu kinh doanh. Và ảnh nghệ thuật có lẽ được dùng duy nhất là để in lịch, mà không phải là phổ biến. Còn một thực tế không biết buồn hay vui, là khi các bức ảnh in trên bưu thiếp để bán cho du khách thì đa số của tác giả nước ngoài. Còn của nghệ sĩ trong nước, phần lớn là các bộ ảnh giới thiệu phong cảnh được in chất lượng kém, ít giá trị. Cũng có một số nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam lập website cá nhân để giới thiệu ảnh của mình trên internet, ai thích ảnh nào thì liên lạc với chủ nhân để mua. Một số website của một vài nhóm yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh được thành lập và cho các thành viên được 'chào' ảnh trên website. Thậm chí cũng đã có một công ty lập một website mời gọi nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam gửi ảnh 'chào hàng' để họ lựa chọn và mua theo yêu cầu của khách hàng... Nhưng dẫu vậy, vẫn là nhỏ lẻ, manh mún, không thành một nhu cầu thị trường đích thực.

Cho đến nay, bức ảnh có giá nhất trong lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam có lẽ là tác phẩm Mặt trời trong Lăng sáng tỏa của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lam, với giá kỷ lục là một triệu USD, nhưng đó là giá để làm từ thiện. Ðối với một số tác giả khác, ảnh được xem như hàng hóa đặc biệt và có thể 'nuôi' được đam mê nghệ thuật có lẽ là trường hợp của nghệ sĩ nhiếp ảnh Long Thành ở Nha Trang. Nhà anh vừa là phòng trưng bày, vừa là cửa hàng, có bức ảnh anh đã 'nhân bản' tới vài trăm tấm mà vẫn đắt hàng, nhưng người mua chủ yếu là khách nước ngoài, giá cũng không quá 100 USD/bức. Một số nghệ sĩ khác cũng được đặt hàng để treo trang trí trong các phòng khách lớn của một số khách sạn sang trọng ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, và số này rất ít. Gần đây, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thế Nhiệm đã đặt vấn đề coi ảnh nghệ thuật của mình là tài sản, đã có những dự án bước đầu về việc bán ảnh như một loại hàng hóa đặc biệt. Theo thông tin trên một số website ảnh của châu Âu, một vài nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam được các gallery của họ bán hộ ảnh đã đoạt giải thưởng quốc tế sau khi ảnh được trưng bày triển lãm. Giá ảnh 'chưa chia hoa hồng' xê dịch từ 400 đến 500 USD/bức.

Từ thực tế trên đây có thể đặt câu hỏi: Phải chăng cho đến nay, trong nhận thức của cá nhân nghệ sĩ nhiếp ảnh và của những cơ quan có trách nhiệm đối với bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh, hầu như chưa thấy rõ giá trị cả về tinh thần và vật chất của tác phẩm ảnh nghệ thuật; chưa coi tác phẩm nhiếp ảnh như một loại 'tài sản' đặc biệt trong thị trường, tương tự như tác phẩm của các bộ môn nghệ thuật khác? Thiết nghĩ, đồng thời với việc các nghệ sĩ nhiếp ảnh cố gắng nâng cao chất lượng tư tưởng - nghệ thuật cho tác phẩm ảnh, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của nhiếp ảnh cần quan tâm, không để lãng phí một loại tài sản nghệ thuật có rất nhiều giá trị; từ đó triển khai các kế hoạch hoạt động phù hợp với tính chất và hiệu quả thẩm mỹ của nhiếp ảnh, để ảnh nghệ thuật Việt Nam phát huy được vai trò của nó trong khi tham gia phát triển đời sống văn hóa nghệ  thuật ở Việt Nam.

 

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác