Bao giờ con đường gốm sứ ven sông Hồng - thành hiện thực?

Vào một sáng đầu tháng 5, nữ họa sĩ Nguyễn Thu Thủy (trong ảnh) đã cùng với một số họa sĩ quốc tế đến vùng gốm Phù Lãng để bắt đầu dự án đã được UBND thành phố Hà Nội thông qua giữa tháng 4 vừa rồi, dự án Con đường gốm sứ ven sông Hồng - quà tặng Hà Nội nhân 1000 năm tuổi mà chị là tác giả.

Bao giờ con đường gốm sứ ven sông Hồng - thành hiện thực? - ảnh 1

Công trình nghệ thuật đẹp và hoành tráng bao gồm bức tường gốm trang trí trên đường đê sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội có thể trở thành hiện thực trong một thời gian không xa nữa. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ý kiến với Nguyễn Thu Thủy về dự án  này.

P.V:  Tại sao lại là con đường gốm sứ? Chị có thể giúp bạn đọc hình dung ra con đường gốm sứ ven sông Hồng trong tương lai không?

NTT:  - Ðặt tên Con đường gốm sứ ven sông Hồng, thực chất những họa sĩ trẻ thế hệ 7x chúng tôi muốn thực hiện một bức tranh gốm mang tính trang trí hoành tráng trên đường đê sông Hồng. Hiện đường đê sông Hồng đã được bê-tông hóa. Mầu xám tối xi-măng của đường đê này bị viết bậy, bôi bẩn ở nhiều chỗ, gây mất mỹ quan thành phố. Chúng tôi sẽ trang trí bức tường trở nên tươi sáng bằng chất liệu gốm truyền thống và hiện đại của Việt Nam. Như vậy, con đường gốm sứ sẽ là một bức tranh tường gốm, đa dạng, phong phú về đề tài cũng như chất liệu thể hiện. 

Ngoài chất liệu gốm Bát Tràng, Phù Lãng, Chu Ðậu, Ðông Triều của Bắc Bộ, sẽ có rất nhiều chất liệu gốm từ nhiều nước khác nhau trên thế giới được gắn trên đó, chưa kể gốm Ðồng Nai, Lái Thiêu, gốm Chăm của miền nam. Các nghệ sĩ sẽ được phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo trên nhiều chất liệu và kỹ thuật gắn gốm. Những họa tiết trang trí nhỏ, mầu sắc hài hòa không gây rối mắt.

Nhìn từ  các phía, bức tường sẽ rất trang nhã và đẹp, sẽ trở thành hình ảnh nghệ thuật quen thuộc của Hà Nội ngay trong năm đầu tiên khi hoàn thành. Hai là, độ cao của bức tường rất thấp (chỉ có 95cm), vậy nên tầm nhìn không bị choán ngợp. Chắc chắn bức tường gốm chạy dài ven sông Hồng sẽ tạo nên một không gian thẩm mỹ tác động tích cực đối với những người tham gia giao thông: mọi người sẽ thấy Hà Nội đẹp hơn, đáng yêu hơn.

P.V: Dự án của chị xuất phát từ ý tưởng nào vậy?

NTT: Qua những chuyến đi tham quan ở nước ngoài, đặc biệt những công trình kiến trúc ở Barcelona (Tây Ban Nha), ở Ðức, tôi đã học hỏi được nhiều điều về kỹ thuật gắn gốm cũng như tính thẩm mỹ của chất liệu gốm ở những công trình ngoài trời. Ðặc biệt tôi  rất ấn tượng với bức tường thành Babilon tại bảo tàng Khảo cổ học Alte ở Berlin. Mầu gốm lưu ly xanh huyền ảo cùng những phù điêu gốm đắp nổi trang trí gần như vẫn còn nguyên vẹn qua những thử thách của thời gian.

Tôn vinh vẻ đẹp gốm sứ của đất nước mình bằng cách phủ lên một số công trình hoành tráng là cách mà nhiều nước trên thế giới đã làm và đang làm.  Gốm sứ Việt Nam cũng đã khẳng định được độ bền và kỹ thuật men mầu ở trình độ cao thông qua nhiều cổ vật trưng bày tại các bảo tàng.

Qua khảo sát thực địa đường đê sông Hồng đã được bê-tông hóa thuộc các đường Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư (cao 95 cm, dài 6.000 m), nút giao thông cầu vượt Chương Dương, các hàng cột chân cầu vượt Chương Dương, chân cầu Long Biên, chúng tôi thấy trên mầu đen xám xi-măng nhiều chỗ bị bôi bẩn, viết bậy, gây mất mỹ quan thành phố.

Việc dùng gốm phủ men mầu làm chất liệu để làm tranh gốm (Mosaic) sẽ làm tươi sáng hẳn khung cảnh con đường này, tạo nên một hình ảnh nghệ thuật mới cho Hà Nội. 

Làng nghề Bát Tràng hiện nay đang phát triển rất mạnh, có thể nói là đang ở độ chín đầy sung sức. Những kỹ thuật tạo men mầu mới cũng như thiết kế kiểu dáng đa dạng đã khiến nhiều công ty nước ngoài phải nể phục và liên tục đặt hàng, trong đó có những tập đoàn quốc tế lớn như Target, Ikea, Koko, Dragon Line,...

Thực tế chúng tôi được biết nhiều công ty nước ngoài đều cử các họa sĩ của họ sang "nằm vùng" tại Bát Tràng để sáng tác những kiểu dáng mới cho công ty của họ. Chúng tôi hiện đang giữ cả những viên gạch mẫu trang trí do họ đặt hàng để mọi người thấy rằng người nước ngoài sang tận Việt Nam để đặt Bát Tràng làm những đồ gốm sứ  mang về trang trí những công trình ở nước họ. Vậy sẽ vô cùng thiếu sót nếu chúng ta không nghĩ đến việc dùng chính tiềm năng gốm sứ rất lớn của chúng ta để trang trí cho những công trình kiến trúc đương đại ở nước ta.

P.V: Ai sẽ là người cùng chị thực hiện dự án rất lớn này?

NTT:  Nhóm họa sĩ thuộc Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội là những họa sĩ có nghề nghiệp vững vàng, trong đó có những họa sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật lớn trong nước và quốc tế như Ðào Quốc Huy, Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Doãn Sơn,... Nhóm họa sĩ này đều là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, đều có chung chí hướng và lý tưởng được làm một công trình nghệ thuật lớn và có ý nghĩa cho Hà Nội. Chúng tôi được sự bảo trợ và giúp đỡ của thành phố và của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

P.V: Từ nay (tháng 5-2007) đến mùa thu năm 2010 - thời điểm trọng đại Hà Nội sẽ kỷ niệm tròn 1000 năm tuổi chỉ còn 2 năm rưỡi. Chị và các đồng nghiệp đã chuẩn bị thế nào cho công việc của mình?

NTT: Ngay trong quá trình viết Dự án để trình lên thành phố, tôi đã chủ động sang Bát Tràng nhiều lần để tìm hiểu và đã đặt những viên gạch mẫu đầu tiên. Ðể thực hiện ý tưởng phục dựng lịch sử họa tiết Việt Nam, tôi đã đặt những viên gạch có họa tiết Ðông Sơn (trên trống đồng Ðông Sơn) thời các vua Hùng,  hoa cúc dây, hoa sen thời Lý-Trần, đặc biệt hình tượng Rồng thời Lý.

Bất cứ ai cũng sẽ xúc động và rung cảm trước vẻ đẹp tinh tế của những viên gạch mẫu đã ra lò. Ðiều đó không có nghĩa là tôi tự khen ngợi mình đã đặt làm ra những viên gạch đó, mà tôi thật sự xúc động trước sự tinh tế và tài hoa của cha ông mình, cũng như bàn tay khéo léo và kỹ thuật tạo tác gốm hiện đại ngày nay của người thợ gốm Bát Tràng.

Với dự án này, tôi nhìn thấy sự tiếp nối từ quá khứ tới hiện tại, từ truyền thống đến hiện đại. Những đường nét họa tiết mềm mại, tinh tế với một tỷ lệ cân đối tuyệt vời của cha ông vẫn luôn làm chúng ta ngạc nhiên và nể phục. Những họa tiết đó vẫn hiện diện trên những đồ đồng, đồ gốm sứ, đồ đá, hay gỗ của những cổ vật được trưng bày trong các bảo tàng, khu di chỉ khảo cổ hay trong các bộ sưu tập tư nhân.

P.V: Xin cảm ơn chị.

Theo Nhân dân

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác