Có một giai đoạn mỹ thuật thời chúa Nguyễn

15 nhà nghiên cứu trẻ thuộc Phân viện Văn hóa nghệ thuật VN tại Huế, sau bảy năm ròng nghiên cứu và khảo sát thực địa trên khắp các tỉnh miền Trung, đã hệ thống hóa xong cả giai đoạn mỹ thuật thời các chúa Nguyễn ở Đàng Trong (1558-1775) với rất nhiều phát hiện gây bất ngờ, thú vị…

Một khu mộ tại Quảng Trị có la thành gãy góc và lối vào mở ra có hình dáng rất lạ.Một khu mộ tại Quảng Trị có la thành gãy góc và lối vào mở ra có hình dáng rất lạ.

Nhà nghiên cứu trẻ Nguyễn Phước Bảo Đàn (nằm trong bộ ba dẫn đầu nhóm - cùng với Trần Đình Hằng và Tôn Nữ Khánh Trang) kể về nguồn cơn dẫn đến việc nghiên cứu mỹ thuật thời chúa Nguyễn: “Những năm trước đây khi đi thực địa, chúng tôi bắt gặp rất nhiều mộ táng có những hình dáng rất kỳ lạ và đặc biệt như hình quả trứng, lá sen, con rùa, con nhện, quả đào với la thành ôvan, gãy góc, gấp khúc… mà người dân các khu vực lân cận thường gọi là mả (lăng/mộ) Tàu hoặc “mả Hời” (ý nói của người Chăm cổ). Tình cờ, trong một lần bắt gặp một ngôi mộ cổ tương tự tại Vân Quỷ (Hải Lăng, Quảng Trị) còn giữ nguyên bia đá ghi của Trần Quý Công - một vị quan đứng đầu trong tam ty thời chúa Nguyễn, mới vỡ lẽ đó là kiểu mộ thời các chúa. Và chúng tôi chọn nghiên cứu mỹ thuật chúa Nguyễn bắt đầu từ đó”.

Một mảng kiến trúc bia mộ độc đáo

Trong quá trình tìm kiếm, nhóm nghiên cứu đã săn lùng và tiếp cận hơn 100 khu lăng mộ được xây dựng thời các chúa, chủ yếu của các vị quan quyền, vương phi trên khắp các tỉnh từ Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế vào đến Quảng Nam.

Trên hệ thống lăng mộ, ngoài một số dạng mộ như Cadière đã đề cập trong tạp chí BAVH đầu thế kỷ 20, một số kiểu vòng thành rất lạ như kiểu dicdăc, gãy góc, nửa hình ôvan… Xuất hiện trên các mộ là hệ thống bát bửu của Lão giáo được trộn lẫn một cách rất lạ với những hoa văn của Nho giáo và Phật giáo.

Thành lăng được xây rất dày kèm theo hệ thống bình phong tiền, bình phong hậu hoàn chỉnh, trên đó hầu hết đắp nổi môtip song phụng đặc trưng. Bia đá phổ biến kiểu rồng chầu, loại rồng rất “nặng hơi” rồng Lê, không “hung dữ”, hoàn chỉnh như rồng Nguyễn. Hình tượng Mặt trời, các đao lửa và đầu bia cũng mang nặng dấu ấn thời Lê - đầu bia là nửa hình tròn, chỉ “nhún” vào bằng dãy chạm hoa văn. Các nét chạm trên bia rất sâu, bụ bẫm, thô ráp, mang nặng phong cách phương Bắc, đặc biệt là sự xuất hiện các ấn triện của các chúa khắc sâu vào bia… Tất cả tập hợp lại thành một mảng kiến trúc bia mộ rất đặc biệt, độc đáo.

Nghệ thuật tạo hình đặc biệt

Quá trình nghiên cứu còn được mở rộng ra các nhóm hiện vật khác bằng đồng (hệ thống vạc, đỉnh, chuông đồng), khánh đá, một số hiện vật gỗ (hoành phi, kết cấu nhà), vải, sành sứ, tre nứa; đo vẽ, khảo tả, khắc rập và phân nhóm để đi sâu nghiên cứu… Một giai đoạn của nghệ thuật tạo hình rất đặc biệt và không kém phần lạ lùng trong ba thế kỷ ở Đàng Trong dần hiện ra…

Trên nhóm hiện vật đồ đồng, nhóm nghiên cứu phát hiện hệ thống hoa văn trang trí hầu như không thấy xuất hiện trong hệ thống trang trí truyền thống của người Việt trước thời ở miền Bắc và của nhà Nguyễn sau này. Đặc biệt trên những vạc đồng tượng trưng cho uy quyền vương triều, các thủ pháp tạo hình, những đồ án trang trí tỏ ra rất phóng túng như hươu, nai, heo rừng (lông mọc tua tủa)… Điều này hoàn toàn khác với tạo hình thời (vua) Nguyễn vốn bị chi phối bởi khuôn phép với hệ thống điển tích và những quy ước rất chặt chẽ của Nho giáo, không có chỗ cho sự tung tẩy phóng tác của nghệ nhân…

Kết quả sau bảy năm điền dã, nghiên cứu, nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Bảo Đàn cho biết đã thu thập được hơn 100 bản rập văn bia, hàng nghìn bản rập hoa văn trang trí, hàng chục nghìn ảnh chụp và hàng trăm giờ phim tư liệu. Đặc biệt, bản thảo công trình “Nghệ thuật tạo hình thời chúa Nguyễn thế kỷ 16-18” dày 350 trang vừa được hoàn thành, dự định xuất bản vào cuối năm 2008.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông - trưởng Phân viện Văn hóa nghệ thuật VN tại Huế đồng thời là cố vấn khoa học của nhóm nghiên cứu trẻ - cho rằng: “Khi tái lập các phân kỳ mỹ thuật VN, không thể không nhắc đến giai đoạn chuyển tiếp từ Lê sang Nguyễn, và lâu nay người ta nghĩ rằng cuộc nội chiến đương thời với nhà Tây Sơn đã tiêu hủy một cách nghiêm trọng các kiến trúc, dấu ấn mỹ thuật giai đoạn này. Những phát hiện mới của nhóm nghiên cứu trẻ đã cho thấy nó chưa mất hẳn đi như chúng ta tưởng. Ở đây, một điều dễ nhận thấy về đặc trưng nghệ thuật tạo hình giai đoạn này là tâm trạng vừa muốn kế thừa yếu tố truyền thống nhà Lê ở Đàng Ngoài đồng thời muốn xác lập những nét riêng ở Đàng Trong, cho nên chúng ta nhận thấy có nhiều yếu tố mới của mỹ thuật thời các chúa trên nền tảng kế thừa mỹ thuật truyền thống”.

Theo TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác