Có một mùa vĩnh cửu trong tranh

Nếu thiên nhiên có bốn mùa tuần hoàn mỗi năm, thì với bốn họa sĩ trưng bày tranh tại IDECAF, chỉ có một mùa duy nhất: Mùa yêu.

Mùa yêu của Lê Thành ĐứcMùa yêu của Lê Thành Đức

Hội họa là nghệ thuật “ngôn vô ngôn”, họa sĩ phải khơi được cảm xúc nơi người xem để tìm được sự đồng cảm. Không cần phải cố gắng, Mùa yêu đã mang lại một màu sắc hội họa riêng khá mộc, nhẹ nhàng mà cũng nhiều ẩn ý hữu tình của họa sĩ. Đây là cuộc hội ngộ thú vị của bốn họa sĩ kiêm thầy giáo cả hai miền Nam - Bắc. Hơn 40 bức tranh với chất liệu sơn mài, sơn dầu với lối thể hiện khác nhau, nhưng đều tựu trung vào “cứu cánh của nhân loại”, đủ thấy rằng đi hết con đường yêu là vô cùng.
Có một mùa vĩnh cửu trong tranh - ảnh 2
Đêm Nguyên tiêu của Diệp Quý Hải
Có một mùa vĩnh cửu trong tranh - ảnh 3
Đen của Dương Văn Ngọc
Có một mùa vĩnh cửu trong tranh - ảnh 4
Sen đồng của Nguyễn Văn Minh

Có lẽ yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất mà ai cũng khát khao, mơ ước, nhưng để chạm đến và giữ được nó, mỗi người phải vượt qua một hành trình dài. Bằng sự trải nghiệm bản thân, họa sĩ đã chia sẻ nhiều cung bậc của tình yêu và cả những được, mất của cuộc đời, một kiếp phù sinh mà ai cũng đi qua. Không chỉ là tình yêu đôi lứa nồng nàn, Mùa yêu còn là chuỗi cảm xúc của sự yêu bất tận: yêu cuộc sống, con người, thiên nhiên, cây cỏ…

Người “có tuổi” nhất là Dương Văn Ngọc, tuy chưa đến tuổi “tri thiên mệnh”, nhưng người giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội này đã đủ thời gian để có cái nhìn chiêm nghiệm về cuộc đời. Anh vẽ sơn dầu theo lối trừu tượng có hình rất mạnh mẽ, rất sâu và lãng mạn.

Nắng cuối mùa hóa ra là thiếu nữ đang tắm ở góc vườn, lung linh, gợi cảm và sống động, Quan họ ngày xuân chấm phá có phần tinh nghịch, Đen diễn tả một cơn lốc theo như giải thích: “Cuộc sống có nhiều màu sắc, con người cũng có nhiều trạng thái. Màu đen thường gây nhiều cảm giác hơn, người ta thường liên tưởng đến màu sắc u tối, là thảm họa, tôi muốn dùng nó để nói rằng bước qua đêm tối là ánh sáng, qua cơn lốc là chốn bình yên”. Người trẻ nhất là Lê Thành Đức, sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1996 nhưng lại vào Nam lập nghiệp, hiện là giảng viên Khoa Kiến thức cơ bản Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Có lẽ anh là người “yêu” nhiều nhất với Lời yêu xa, Nhớ em, Mùa yêu, Vũ điệu tình yêu…

Diệp Quý Hải 36 tuổi, đã có 12 năm đứng lớp Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội. Nếu tranh là người thì xem ra anh còn trẻ lắm, trẻ chưa xa rời tuổi thơ nên cứ mãi đắm mình vào những câu chuyện cổ tích có chú Cuội, chị Hằng. Những bức sơn mài Đêm Nguyên tiêu, Đêm trăng, Múa dưới trăng, những con vật của 12 con giáp… cứ hồn nhiên nhún nhảy.

Nguyễn Văn Minh cũng là giảng viên Khoa Sơn mài Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Anh mang đến triển lãm một không khí quê mộc mạc, phảng phất hương đồng gió nội với Hoa cỏ lau, Ký ức mùa hè, Sen đồng

Những ngày tháng 9 diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật, nhưng Mùa yêu vẫn được nhiều người đến xem, trong đó có nhiều sinh viên đến chúc mừng thầy.

Theo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác