Đào Thọ - nhiếp ảnh và quê hương

Đầu tháng 10 năm nay, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk đã tổ chức lễ công bố hai tước hiệu “Nghệ sĩ Nhiếp ảnh xuất sắc” của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế phong tặng cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Thọ.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Thọ.Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Thọ.

Như vậy, Đào Thọ là nghệ sĩ nhiếp ảnh đầu tiên ở Tây Nguyên được vinh dự nhận hai tước hiệu này. Một thú vị: Đào Thọ là người quê Bình Định, sinh ra và lớn lên ở Gò Bồi (xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) và bắt đầu học nghề nhiếp ảnh ngay tại Quy Nhơn.
Cái tâm biết nhìn, biết ngắm

Đào Thọ tâm sự, rằng ngày còn nhỏ, anh đã rất thích nhiếp ảnh. Rồi được bạn bè rủ rê, khuyến khích, từ Gò Bồi, Đào Thọ đã quyết định xuống Quy Nhơn học nhiếp ảnh. Những ngày vừa học, vừa làm ở hiệu ảnh Lê Vân (Quy Nhơn), bao nhiêu điều mới mẻ, thú vị đã lôi cuốn anh, tình yêu nhiếp ảnh nhờ vậy, càng thêm sâu đậm.

Làm được một thời gian, năm 1970, gia đình Đào Thọ chuyển lên sống ở Gia Lai, rồi Buôn Ma Thuột. Suốt thời gian này, anh vẫn gắn bó với nhiếp ảnh. Sau ngày giải phóng, Đào Thọ công tác tại Công ty Nhiếp ảnh và Vật phẩm Văn hóa tỉnh Đăk Lăk. Đến năm 1997, anh xin nghỉ, về mở tiệm ảnh ở nhà riêng. Đào Thọ tâm sự: “Có những khi, vì khó khăn trong cuộc sống, tôi đã muốn dứt khỏi nghề nhiếp ảnh. Nhưng rồi, dứt cũng hổng đặng”.

Có được thành công hôm nay, theo Đào Thọ, đó là nhờ sự say mê và lòng yêu nghề. Trong cái nhìn của Đào Thọ, mọi thứ, dù chỉ là cành cây, hay ngọn cỏ… đều mang một cái hồn riêng. Và người cầm máy “tinh đời”, sẽ cảm nhận và mang tải cái hồn ấy vào trong tác phẩm, để tác phẩm đó được “sống”, được “nói” và truyền đến người xem những tầng lớp ý nghĩa sâu xa bên trong. Chẳng hạn, tác phẩm “Tình cội nguồn”, ghi lại hình ảnh bà cháu người dân tộc thiểu số, ở một ngôi làng xa nhất của tỉnh Đắk Nông. Cái đẹp qua mắt nhìn của người nghệ sĩ không chỉ ở sự tiếp nối “tre già măng mọc” của kiếp người; mà độc đáo là ở sự chiêm nghiệm, rằng: sự sống luôn tồn sinh từ nguồn cội, gốc rễ.

Đào Thọ - nhiếp ảnh và quê hương - ảnh 2

                        Tác phẩm “Tình cội nguồn”.

Đào Thọ có cái tâm biết nhìn ngắm, biết đợi chờ, để có được những khoảnh khắc bấm máy giá trị. Như để hoàn thành tác phẩm “Đồi mây”, với hình ảnh mây trắng bay trong một ngày đông, ở độ cao gần 1.000 mét, Đào Thọ đã đi qua nhiều quả đồi, rồi dừng lại ngắm nhìn, chọn địa điểm chụp, chờ đến thời điểm thích hợp, chụp tới chụp lui, cho đến khi tự hài lòng.

Đào Thọ đã không bao giờ bằng lòng với chính mình. Anh luôn tìm tòi, học hỏi, trao đổi với bạn bè để trau dồi kiến thức, phát hiện cái hay, cập nhật cái mới. Từ đó, tự mình rút ra kinh nghiệm. Anh kể, có lần chụp được tấm ảnh ưng ý, lòng thấy vui; nhưng ngủ một đêm, sáng dậy, nhìn lại, thấy vẫn chưa đạt, thế là lại phải cầm máy đi chụp lại, cho đến lúc ưng ý.

Gần 40 năm cầm máy, có trên 20 giải thưởng lớn ở trong và ngoài nước, nhưng Đào Thọ vẫn xem mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trong nghệ thuật. Đào Thọ tâm sự, rằng một yếu tố quan trọng, giúp Đào Thọ có được thành công hôm nay là nhờ anh có bà xã luôn đồng cảm và sẻ chia công việc, niềm say mê với chồng.

Quê hương luôn ở trong tim

Đào Thọ - nhiếp ảnh và quê hương - ảnh 3

                                 Tác phẩm “Lối về”.

Những tác phẩm nhiếp ảnh của Đào Thọ gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên và phần lớn tác phẩm đoạt giải thưởng của anh cũng là đề tài đất và người nơi đây. Vậy nhưng, quê hương Bình Định luôn thường trực trong suy nghĩ, trong phần nhạy cảm nhất của tâm hồn anh. Đào Thọ tâm sự: “Bình Định luôn ở trong tim tôi. Với những người con xa quê hương như tôi, lúc nào quê hương cũng là chùm khế ngọt. Tôi vẫn hình dung trong trí tưởng, hình ảnh những ngày còn nhỏ, được mẹ dắt đi chợ phiên Gò Bồi nằm bên một dòng sông. Nhớ những chiếc ghe bầu đậu bên bến chợ, những ngày đi học nghề ảnh ở Quy Nhơn…”. Những lần về thăm quê, anh lại ghé qua chợ cũ, xách máy ra bến chợ, ghé Nhà lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu ở Gò Bồi. Những bức ảnh Đào Thọ chụp ở quê hương không chỉ đơn thuần phát xuất từ cảm hứng nghệ thuật, mà còn hàm chứa trong đó, tình yêu quê hương của một người con phải sống xa quê.

Đào Thọ tâm sự, nhiều đêm anh nhớ quê không ngủ được, lòng thầm mong sẽ có ngày, được mang những tác phẩm chụp được từ mọi miền đất nước, về trưng bày tại quê hương. Có tác phẩm mới ưng ý hay vừa đoạt được giải thưởng nào mới, Đào Thọ lại gọi điện thoại, chia sẻ với các đồng nghiệp ở quê nhà.

Theo BBĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác