Đi tìm một đời sống nghệ thuật hợp thời

Vừa qua, Viện Mỹ thuật - Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức một hội thảo khoa học với chủ đề Nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tuy chủ đề có tầm vĩ mô nhưng nhiều vấn đề cụ thể, nhiều ngóc ngách của đời sống nghệ thuật Việt Nam đương đại đã được đem ra mổ xẻ và bàn thảo, từ đó bước đầu khai mở một cái nhìn đa diện về thực tiễn nghệ thuật nước nhà thời hậu hiện đại đồng thời xác định đường lối phát triển sao cho vừa phù hợp với thời cuộc mới, vừa bảo tồn được những giá trị đặc sắc.

Một tác phẩm nghệ thuật sắp đặtMột tác phẩm nghệ thuật sắp đặt

Muôn mặt nghệ thuật Việt Nam hậu - hiện đại

Trong nhiều năm trở lại đây, nền kinh tế thị trường, nền văn minh tiêu thụ cùng với sự lên ngôi của thông tin và truyền thông đã có những tác động không nhỏ đến đời sống của xã hội Việt Nam, trong đó có văn hóa, nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên các nhà làm nghệ thuật có một cuộc hội thảo chính thức đi sâu tìm hiểu về những thay đổi và biểu hiện mới của nghệ thuật Việt Nam thời hậu - hiện đại. Một bức tranh toàn cảnh về nghệ thuật Việt Nam đương đại và những giá trị của nó đã được dựng lên khá rõ nét. Trong bức tranh ấy, người ta thấy có nhiều màu sắc mới, nhiều cách thể hiện mới, bao trùm lên nó là chủ nghĩa nghệ thuật hậu - hiện đại với sự xuất hiện của những loại hình nghệ thuật mới như sắp đặt, trình diễn, body art, video art, digital art, graffiti... Cùng với đó là những biến đổi của các giá trị nghệ thuật trước sự chi phối và tác động mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Về mặt tích cực, nghệ thuật thời hậu – hiện đại đã làm hài lòng được số đông công chúng thưởng thức bằng sự đa dạng, mới mẻ, dễ hòa nhập. Nó không quá phân định ranh giới giữa khái niệm bác học và bình dân, từ đó tạo cơ hội cho tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận nghệ thuật và bộc lộ khả năng biểu hiện cá nhân thông qua nghệ thuật. Điều này rất phù hợp và hòa đồng với xu hướng xã hội hóa nghệ thuật hiện nay. Nghệ thuật hậu – hiện đại cũng đã và đang khẳng định thế mạnh của mình trong việc mở ra khả năng vô hạn của chất liệu sáng tác, từ đó hỗ trợ tích cực cho khả năng sáng tạo và thể hiện của người nghệ sĩ. Tuy nhiên, những cách thức sáng tạo nghệ thuật được gọi là “mới” này cũng không tránh khỏi mặt trái cố hữu. Nó dễ dẫn dắt người nghệ sĩ đến với những xu hướng cầu kỳ, quái dị, hư danh, núp bóng nghệ thuật...

Họ đua nhau đi tìm cái riêng, cái độc đáo: người thì mê mẩn nghệ thuật ý niệm; người trở thành nghệ sĩ sắp đặt, trình diễn; người tôn thờ nghệ thuật bình dân; người theo đuổi hướng tân biểu hiện, người say sưa với nghệ thuật đa phương tiện... Dịch giả Trịnh Lữ cho rằng: “Nhiều người trong số này tin rằng cứ nghệ thuật là phải mới, phải lạ – đó là sản phẩm tâm lý của văn hóa quảng cáo và tiêu thụ được nuôi dưỡng bởi thị trường nghệ thuật tinh vi, có thể biến mọi thứ vô nghĩa nhất thành “vàng”... Điều này có thể sẽ dẫn đến một sự “khủng hoảng” về thị hiếu và các quan niệm thẩm mỹ!

Tất cả nằm trong tay giới nghệ sĩ – những người dẫn đường!

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nền nghệ thuật của nước nhà không thể đi ngược lại xu thế giao lưu và hội nhập; không thể tránh khỏi việc nhiều môn nghệ thuật mới với khuynh hướng mới, quan điểm mới du nhập vào Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nền nghệ thuật của nước nhà không thể đi ngược lại xu thế giao lưu và hội nhập; không thể tránh khỏi việc nhiều môn nghệ thuật mới với khuynh hướng mới, quan điểm mới du nhập vào Việt Nam.

Tất cả những khuynh hướng mới, quan điểm mới đã và đang có tác động không nhỏ đến đời sống nghệ thuật, trình độ thẩm mỹ, quan điểm đạo đức... của xã hội, nhất là giới trẻ. Làm thế nào để những tác động đó mang lại hiệu quả tích cực – nghĩa là có thể nâng tầm thẩm mỹ và trí tuệ của người Việt Nam lên một nấc thang mới đồng thời vẫn bảo tồn được bản sắc riêng của dân tộc? Đây chính là mối trăn trở lớn lao của những người quản lý văn hóa nghệ thuật!

Việc tiếp cận nghệ thuật hậu – hiện đại, phát triển văn hóa trong bối cảnh mới cần thiết phải dựa vào “bản lĩnh” và “sức mạnh” của những người sáng tạo nghệ thuật mà điều quan trọng nhất là những người này phải xác định được “giới hạn bảo toàn” trong quá trình tiếp cận. Theo quan điểm của PGS.NSND. Lê Anh Vân – Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam thì điều cốt yếu là cần phải tạo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những người đã và sẽ tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật, có được đầy đủ “những kháng thể” cần thiết để họ đủ sức loại bỏ những gì đối lập với bản sắc văn hóa, cảm quan thẩm mỹ của người giáo dục, làm cho thế hệ trẻ hiểu biết, yêu thích ngay từ rất sớm những nét đẹp của văn hóa nghệ thuật truyền thống. Có vậy khi trưởng thành họ sẽ biến những yêu thích và hiểu biết của mình thành “kháng thể” để luôn luôn có bản lĩnh vững vàng trước sự du nhập ào ạt của các loại hình nghệ thuật ngoại lai.

Theo SK&
ĐS

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác