Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng và những tác phẩm luôn hướng tới sự khao khát ngưỡng vọng và giữ gìn hòa bình

Tháng 12-2008 vừa qua, ngôi biệt thự đồng thời là nhà trưng bày nghệ thuật Phạm Văn Hạng ở ngay trước Nhà sáng tác của Hội Nhà văn VN, số 2 Yên Thế, Đà lạt, đã có cuộc “lột xác” ngoạn mục.

Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng và những tác phẩm luôn hướng tới sự khao khát ngưỡng vọng và giữ gìn hòa bình - ảnh 1

Bước vào biệt thự trưng bày triển lãm Phạm Văn Hạng, ấn tượng để lại cho mọi người là sự lộng lẫy, quyến rũ, độc đáo pha trộn nhiều gam màu mang kiểu dáng riêng của chủ nhân.
Những điều ngại nói

Đặc biệt trong biệt thự còn lưu giữ hàng trăm bức ảnh, bức tượng của các chính khách, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ lớn trong và ngoài nước như: Yersin, Võ Văn Kiệt, Trịnh Công Sơn, Cao Xuân Hạo... Bên cạnh đó là hàng loạt giấy chứng nhận giải thưởng, chứng nhận tác giả các vườn tượng như: Giải thưởng 10 năm điêu khắc Việt Nam (1984-1994), giải nhất tượng Yersin Đà Lạt, giải hội họa Sài Gòn 1973, bằng khen điêu khắc tượng Người mẹ dũng sĩ... Cùng với tập thơ bằng đồng độc nhất vô nhị Việt Nam nặng 250 kg. Vài năm trở lại đây hầu hết du khách cũng như người dân Lâm Đồng xem đây như một địa chỉ du lịch văn hóa thú vị.

Là một nghệ sĩ suốt đời rong ruổi qua nhiều vùng đất, ở đâu Phạm Văn Hạng cũng để lại những dấu ấn bằng nhiều tác phẩm điêu khắc, nhưng khi bảo nhắc những thành quả cống hiến của mình thì ông cứ lảng đi, ngại nói. “Người ta cứ tưởng tôi là người ghê gớm lắm nhưng tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá bình thường. Giống như ngôi biệt thự này, cách đây 5 năm tôi thuê lại của chính quyền địa phương, ngày mới bước chân đến cái cửa sổ cũng đổ nát, khu đất xung quanh nhà còn hoang rậm. Nhưng một trong những khát vọng của tôi là làm đẹp cho nơi mình đến, đó là lý do tôi xây dựng nhiều vườn tượng. Khát vọng của tôi ấy mà, nói ra người ta bảo kể công ngại lắm”- Phạm Văn Hạng tâm sự.

Không như những nghệ sĩ khác có vợ, con luôn kề cạnh lo chuyện bếp núc, Phạm Văn Hạng thích làm việc độc lập, trong một môi trường riêng biệt, thích tự tay nấu ăn để ăn khi nào thích. Thời gian của ông khi làm việc không đánh dấu bằng những con số của kim đồng hồ mà quyết định bằng thời gian của ý tưởng sáng tạo. Trong nhà ông luôn dự trữ đầy đủ cà phê, chè và nhiều nhất là trứng. Ông sẵn sàng vào bếp, tự tay chế biến và đãi khách từ cà phê đến các món ăn. Món ăn ông làm cũng không thua những bà nội trợ khéo tay.

Nếu bạn đến thăm đúng lúc ông đang trong cơn say mê làm việc, tốt nhất bạn nên tự do tham quan vườn tượng và gian trưng bày triển lãm vì Phạm Văn Hạng sẽ không bao giờ dứt tay khỏi công việc khi ý tưởng đang tuôn trào. Có thể một ngày của ông bắt đầu từ 9 giờ, ăn trưa lúc 14 giờ, ăn tối lúc 20 giờ và kết thúc lúc 3 giờ sáng hôm sau, cũng có thể bắt đầu lúc 1 giờ và kết thúc 17 giờ. Bạn bè đã gán cho ông những biệt danh như: “Con quỷ thánh thiện”, “nghệ sĩ trong đêm”. Trong những giây phút giải lao, ông bộc bạch: “Tôi thích trầm ngâm, cô độc làm việc trong đêm khuya, tôi hạnh phúc khi được hết mình trong lao động sáng tạo và hòa đồng với cuộc sống. Có đêm nằm ngủ vài giờ mà thức giấc ba, bốn lần. Tôi luôn khát khao làm một người lao động nghệ thuật chân chính”. Trong con người ông luôn tồn tại hai điều đối nghịch - cái đối nghịch làm nên tài năng và sự độc đáo của ông. Trong cuộc sống, khi giao tiếp ông luôn vui tươi, hòa nhã; trong nghệ thuật sáng tạo ông luôn nghiêm khắc, tỉ mẩn đến từng mi-li-mét.

Hai chữ “hòa bình”

Sinh ra từ một gia đình nghèo ở Đà Nẵng, từ nhỏ Phạm Văn Hạng đã đam mê nghề điêu khắc, hội họa. Ngày ngày chứng kiến cảnh đau thương của chiến tranh, ông luôn mong những ngày yên bình, nên ngay từ những tác phẩm đầu tay ông đã định hình cho tác phẩm là chủ đề ngưỡng vọng hòa bình, khát khao gìn giữ hòa bình.

Từ những năm 1970, tác phẩm mỹ thuật Chứng tích của ông (do Trịnh Công Sơn đặt tên) đã gây nên cơn chấn động trong dư luận khi nổi lên trong bức tranh là những khúc ruột, mảnh gan, máu của nạn nhân chiến tranh. Theo giáo sư mỹ thuật Nguyễn Quỳnh nhận xét: “Lối làm tác phẩm này táo bạo không thua gì một số họa sĩ Hoa Kỳ trong thập niên 1950, 1960” . Sau đó và cho đến tận bây giờ tác phẩm nào của ông từ tranh cho đến điêu khắc cũng luôn hướng tới sự khao khát ngưỡng vọng và giữ gìn hòa bình. Một số tác phẩm tiêu biểu như: Người mẹ dũng sĩ, Đài tưởng niệm ở Đà Nẵng, Đài tưởng niệm ở Hà Nội... Cho đến các vườn tượng như : Vườn tượng Đà Lạt, Đà Nẵng, TPHCM... Chính những vườn tượng đó đã thể hiện tư tưởng của ông. Ví dụ như vườn tượng Đà Lạt chủ yếu là hình ảnh: chim bồ câu, trẻ em, những bầu vú mẹ... Cho đến giờ ông vẫn khát khao một ngày nào đó đất nước sẽ có một bức tượng mang tên Hòa bình.

Theo NLĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác