Dòng chảy mang tên "Hội họa"

Không lụi hụi tối ngày đắm mình trong cọ, trên toan; không chờ đợi để cho ra đời được một hai triển lãm cá nhân; không ngồi đó cầu may “vời” được một vài sự hỗ trợ từ các dự án, quỹ đầu tư nghệ thuật; không chờ các nhà sưu tầm hay các chủ gallery đến mua tranh với số lượng nhỏ lẻ, rất nhiều họa sỹ đương đại Việt Nam hiện nay đang tìm những hướng đi mới đầy thử thách cho mình trên con đường phát triển nghệ thuật.

Dòng chảy mang tên

Được có, mất có trong dòng chảy mới mang tên “hội họa” ấy để đưa tác phẩm của mình vươn ra thế giới đến với những nhà sưu tập giàu có nhưng không kém phần khó tính này…

Vài nét chấm phá…

Mỹ thuật Việt Nam từ đầu thập niên 90, thế kỷ XX trở lại đây đã có những cuộc chuyển mình rõ nét. Thong dong trên con đường ấy, theo một trật tự có sắp đặt, có thể nhận thấy bước khởi đầu mới của dòng chảy phải nhắc đến các gallery. Sự nở rộ của một vài gallery lớn, có uy tín ngoài việc sưu tập rồi bán tranh, họ còn đứng ra triển lãm tranh bằng sự kết hợp sáng tác của một số lượng lớn các họa sỹ đã thành danh.

Nhớ lại những năm 2000, những cái tên như Nguyễn Sĩ Bạch, Phan Cẩm Thượng, Nguyễn Tư Nghiêm, Đặng Xuân Hòa… luôn gắn với những cuộc triễn lãm đồ sộ, mỗi họa sỹ được một vài gallery dành cho một sự ưu ái nhất định bằng một “đường link” trích dẫn “profile” kèm theo một số sáng tác nổi bật được giới thiệu. Nay, hoạt động kiểu này vẫn còn, gần đây và mang tính tích cực phải nhắc đến tên bà Nguyễn Nga, một Việt kiều Pháp có hứng thú với mỹ thuật đương đại Việt Nam.

Hơn 100 tác phẩm hội họa và điêu khắc phong phú về đề tài, đa dạng trong nhiều chất liệu của 18 họa sỹ Hà Nội (Đỗ Bích Thủy, Trần Nhật Thăng, Đào Minh Trí, Lê Anh Quân, Đặng Đức Thành, Khúc Thanh Bình…) đã hội tụ về ngôi nhà của bà. Một cuộc gặp gỡ thành công của “18 nghệ sỹ Hà Nội” được tiếp nối mềm mại, đan xen với “Bên kia” (De L’Autre Côté/The Other Side) với những cái tên như Đặng Ngọc Thảo, Tạ Đình Khiêm, Lê Quý Tông, Lưu Vũ Long, Nguyễn Anh Tuấn, Hà Mạnh Thắng.

Nối tiếp là cuộc chuyển mình ngoạn mục, các họa sỹ hoàn toàn có thể tách khỏi các gallery. Những triển lãm nhóm do họ tự đầu tư, dàn dựng và quảng cáo cho tác phẩm của mình. Các họa sỹ trong nước tìm đến với nhau, sự kết hợp triển lãm chung với các họa sỹ của các quốc gia trong khu vực để tạo điểm nhấn… đã nối dài chuỗi những hoạt động nghệ thuật đầy sáng tạo.

Dòng chảy mang tên

Dòng chảy mang tên

Tranh của họa sỹ người Malaysia NgBee

 


Trong năm 2007 này, phải nhắc đến cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại kéo dài Việt Nam - Malaysia - “Dreams” là sự hội tụ của 3 nghệ sỹ đến từ Việt Nam (Trịnh Tuân), Malaysia (NgBee) và Jeho Bitancor (Philippins).

Bước tiếp, trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, chỉ cần vào trang yahoo hoặc google, gõ 3 chữ “Nghệ thuật Việt”, chúng ta sẽ có một kho tư liệu về nghệ thuật trước mắt. Và ở đó, điều dễ nhận thấy đó là số lượng các website giới thiệu các phòng tranh, các trang web cá nhân các họa sỹ cũng tham gia vào thế giới của những con số này.

Những năm trước, những cái tên đã được định danh như họa sỹ Lê Quảng Hà, Nguyễn Xuân Hòa, Lê Thiết Cương, Bùi Quang Anh, Vũ Thăng… cũng hiện hữu với những trang web cá nhân. Lý do chỉ dừng lại ở đôi ba nét chấm phá (thông tin cá nhân, tranh đã bán, chưa bán, đang vẽ dở) nên số lượng người truy cập lẫn tầm ảnh hưởng của website chưa thực sự hữu ích đối với các họa sỹ.

Dù đã rất cố gắng tạo một hướng đi hoàn toàn mới để đến với thế giới - một môi trường rộng lớn để nghệ thuật đương đại thỏa sức vùng vẫy nhưng kết quả thu được vẫn còn quá ít so với sự kỳ vọng của các họa sỹ Việt…          

Được và mất

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ Cuối tuần, họa sỹ Lương Xuân Đoàn - Vụ Phó Vụ Mỹ thuật, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, ủy viên BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng điều kiện để nghệ thuật phát triển trong xã hội hiện giờ là rất tốt, cánh cửa gần như là “ngỏ” hết, đi thế nào hoàn toàn là việc của người nghệ sỹ, không ai dắt tay, không ai chỉ trỏ, mà chỉ có cái trục lớn của đường lối văn nghệ của quốc gia là vẫn còn đó.

Cũng chính lẽ đó mà những dòng chảy mang tên “hội họa” cứ từ đó chảy mãi. Thực tế nhìn nhận, rất nhiều các họa sỹ với tư cách cá nhân, hay nhóm “mang tranh đi bán… xứ người” theo các chương trình giao lưu văn hóa, rồi trưng bày, rồi triển lãm nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại bởi tranh không “đắt” như dự tính.

Hai mặt của một vấn đề, cũng có nhiều các họa sỹ thành danh, hoặc những tiềm năng có thể phát triển được của mỹ thuật đương đại Việt Nam lại phát triển khá tốt trên con đường này.

Vững vàng trong nước, mang sản phẩm ra nước ngoài… Nhiều họa sỹ đã “phất” lên trong việc làm ăn thương mại. Họ không còn đêm ngày sáng tối lụi hụi với những tác phẩm để đời, được rút ra từ tâm can người họa sỹ; thay vào đó là một công nghệ sản xuất tranh.

Theo thời gian, khả năng sáng tạo, cảm thụ nghệ thuật lẫn năng lực sáng tác nhạt dần; thay vào đó vì lợi nhuận kinh tế, yếu tố thương mại đẩy họ vào con đường “sản xuất” các tác phẩm nghệ thuật.

Những công nghệ sản xuất tranh ra đời mà tác phẩm lại “đắt” ở sơn mực, cọ toan, công thợ và chữ ký của tác giả (?!) Khái niệm “thương mại hóa” trong nghệ thuật cũng lớn dần - Đó là sự thật không xấu, nhưng cần phân biệt rạch ròi tranh thương mại sẽ không bao giờ được coi là đại điện cho nền hội họa đương đại Việt Nam.

Trong dòng chảy chung mang tên “hội họa”, dù cố tình hay hữu ý, mọi con đường, mọi hướng đi đều theo những quy luật tất yếu của cuộc sống. Tốt - xấu, được - mất… Chính vì vậy, một con đường trong dòng chảy chung đó cần yếu tố bền vững trong bài toán của thời gian.

Làm sao để con đường đó là một điểm tựa ổn định, mãi bền cho dòng chảy chung của mỹ thuật đương đại Việt Nam - nhằm đi xa sự phát triển, nối tiếp những hướng đi mới nhằm kéo dài lộ trình đi tới một chất lượng nghệ thuật cao hơn.  

(Theo ANTĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác