Gặp gỡ Họa sĩ-điêu khắc gia Phạm Cung

Sở hữu một cái đầu hói nhẵn bóng, cặp kiếng cận dày cộm, bộ ria mép tỉa tót và một giọng nói rổn rảng - Phạm Cung rất khó lẫn vào đâu. Những tưởng ông chỉ "không giống ai" ở đời thường, dè đâu cả trong nghệ thuật ông cũng có những phong cách thật khác người, chẳng hạn như kiểu... viết chữ ngược!

Gặp gỡ Họa sĩ-điêu khắc gia Phạm Cung - ảnh 1

Khi đến nhà thấy ông đang ngồi nặn tượng chân dung. Chung quanh ông, lủ khủ tượng đầu người to nhỏ, nam có nữ có... Còn trên tường nhà là những bức tranh thiếu nữ lung linh, huyền ảo...

* Như thế này thì phải gọi ông là họa sĩ hay điêu khắc gia?

 - Cả hai! Thật ra, tôi là dân điêu khắc nhưng lại rất thích vẽ vời. May mắn là tranh của tôi cũng được công chúng và anh em trong giới mỹ thuật công nhận. Mà nói thật, tôi là người được... trời sinh ra để vẽ. Cũng như người Brazil trời sinh ra để đá bóng, người Kenya thì sinh ra để... chạy vậy mà! Tôi được bố mẹ gửi vào trường dòng từ lúc 6 tuổi, mặc dù tôi không có đạo nhưng tôi rất biết ơn trường dòng vì họ đã hướng tôi vào một lối đi mới, nhờ đó tôi phát triển được những năng khiếu bẩm sinh. Thí dụ, tôi là đứa trẻ thuận tay trái, họ đã không ép tôi tập viết, tập vẽ, cầm đũa bằng tay phải. Các Cha bảo rằng cứ để tôi phát triển tự nhiên theo ý Chúa. Thậm chí, khi chấm bài của tôi, ông thầy phải dùng một tấm gương để đọc, vì tôi... viết chữ ngược! Ở môi trường này, tôi sớm tiếp cận và mê say các loại hình thơ ca, nhạc họa phương Tây... Lúc 11-12 tuổi, mỗi dịp lễ Giáng sinh, tôi đã nặn được tượng Chúa hài đồng, các mục đồng và bầy lừa bằng đất sét, đặt trong máng cỏ và đứng nhìn mãi không chán...

 Gặp gỡ Họa sĩ-điêu khắc gia Phạm Cung - ảnh 2Gặp gỡ Họa sĩ-điêu khắc gia Phạm Cung - ảnh 3

 Một số tác phẩm của Phạm Cung.

* Đó là thời gian đi học, còn ông bắt đầu hành nghề từ bao giờ?

 - Tôi chính thức bước vào đời sống văn hóa nghệ thuật vào năm 1956. Khi đó, tôi theo "sư phụ" là họa sĩ Duy Liêm vào Sài Gòn làm sơn mài, làm gốm, maquette cho hãng Thanh Lễ (tiền thân của sơn mài Thành Lễ sau này). Rồi đi vẽ bìa nhạc cho các NXB Tinh Hoa, Ly Tao, An Phú, Trùng Dương, Minh Phát..., vẽ minh họa cho các báo. Chất liệu nào tôi cũng vẽ được: sơn dầu, lụa, màu nước, thủy mặc... Đề tài muôn thuở của tôi là vẽ phụ nữ, thích nhất là vẽ "trong nếp áo" (tức... khỏa thân). Riêng thể loại thủy mặåc, tôi chỉ vẽ "khỏa thân trên" (ngực trần). Ai đó hỏi rằng sao tôi khoái vẽ đàn bà, tôi bảo bởi tôi là... đàn ông! Năm 1960, tôi triển lãm chung với họa sĩ Ngọc Dũng ở  Sài Gòn. Có người hỏi tôi: "Anh thuộc trường phái nào?". Tôi trả lời: "Trường phái... Phạm Cung!". Ngay từ thời trai trẻ, tôi đã luôn ngang bướng, chỉ thích làm theo ý mình, chẳng chịu ảnh hưởng của ai cả. Tôi quan niệm: nghệ sĩ là kẻ sĩ làm nghệ thuật.

* Nghe nói, ông đã phát kiến ra một kỹ thuật đúc đồng mới?

- Đúng vậy, kiểu này chưa có ai làm so với những kỹ thuật cổ truyền, ngay cả kiểu đổ cát hiện đại thì cách của tôi cũng không giống nhưng vẫn giữ được tới 95% "ma-che" (matière) của nó. Kỹ thuật của tôi có những ưu điểm: đơn giản, không cần cốt sắt, liên tục giữ được những nét chính và không cần gọt sửa, nhẹ nhàng, khuôn chịu nhiệt rất cao. Tuy nhiên, nó đòi hỏi phải thật nhẫn nại và công phu mới đạt được sự hoàn hảo... Riêng về đất nung thì tôi chịu ảnh hưởng của người Chăm rất nhiều. Từ nhỏ, tôi đã say mê điêu khắc Chăm và khi có điều kiện tôi đã học hàm thụ ngành địa chất để hiểu rõ hơn về nguyên liệu mỹ thuật Chăm. Người Chăm được thiên nhiên ưu đãi và biết tận dụng thiên nhiên nên họ đã rất thành công trong điêu khắc thánh tượng. Nếu là đá phải lấy ở Mỹ Sơn (Trà Kiệu, Quảng Nam), còn đất thì phải lấy ở Châu Ổ (Quảng Ngãi). Đất ở đây thuộc dạng men lồng, với độ nung bằng củi (gần 1.000 độ C) và với cách nung của người Chăm thì sản phẩm sẽ có một nước men màu cánh gián rất đẹp.

* Ông có thể nói thật chính xác về bản thân trong 10 từ?

-  Phạm Cung, sinh một chín ba sáu tại Quảng Ngãi!

TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác