Hồ Chí Minh hóa thân trong hội họa

Như một thần thoại, chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng biến hóa trong những chất liệu kỳ lạ trong hội họa. Có chân dung gieo bằng thóc, có chân dung đổ bằng cát, có chân dung ken bằng nứa, có chân dung thêu bằng chỉ, có chân dung chấm bằng máu… Và từ tranh, từ tượng, Người trở lại cuộc sống trong vầng hào quang của những huyền thoại.

Hồ Chí Minh hóa thân trong hội họa - ảnh 1

Từ máu thắm tới son đỏ mái đình 

Năm 1945, trong “Tuần lễ Vàng”, họa sỹ sân khấu Hoàng Tuyển đã vẽ chân dung Hồ Chí Minh bằng máu. Ông kể lại: “Vẽ trên lụa phải vẽ bằng thuốc nước. Thuốc nước bấy giờ cũng không thể có. Chỉ còn cách vẽ bằng mực nho. Nhưng vẽ bằng mực nho lại không được lộng lẫy. Bất chợt tôi nghĩ cách dùng máu mình để vẽ… Ngay lúc đó tôi về nhà xin mẹ được hai chục bạc để mua lụa. Mẹ tôi biết tôi mua lụa để vẽ tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh nên vui lòng chạy mượn ngay cho tôi… Cầm số tiền mẹ cho tôi thật sung sướng và đã hình dung sự thành công của tác phẩm. Đêm đó suốt tới sáng tôi làm việc không mệt mỏi. Nhờ tôi đã nhập tâm từng nét trên gương mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh nên nét vẽ của tôi dứt khoát, không phải tô lại lần nào. Khuôn mặt cụ hiện trên nền lụa thật rực rỡ và hiền từ. Dòng máu của tôi từ huyết quản thấm vào cây bút lông vờn trên mặt lụa, khi khô, màu máu thẫm lại thật sinh động… Tới hai giờ chiều có màn bán đấu giá bức chân dung… Mới đầu bà con nói bạc trăm, rồi bạc ngàn cứ được nâng lên dần dần… Cuối cùng ông Trương Văn Huyên, một phú hộ xã Hòa Nghi rước được bức chân dung với ba chục ngàn giạ lúa. Ông nói lẫm lúa của gia đình còn đúng ba chục ngàn giạ, ông xin nộp cho chính phủ để nuôi quân…” Hai năm sau, trong lễ kỷ niệm Quốc khánh 2.9.1947, tại ngã ba cây da Hậu Mỹ thuộc Thiên Hộ Dương, học trò của ông, họa sỹ Diệp Minh Châu cũng vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng máu mình. 

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đây. Năm 1948, thầy Hoàng Tuyển lại được Bộ tư lệnh quân khu yêu cầu vẽ 12 bức chân dung Hồ Chí Minh cỡ lớn làm phần thưởng cho các đơn vị và địa phương trong một hội nghị thi đua. Cùng vẽ với thầy lần này là một cậu học trò khác tên Nga, hai thầy trò “…tìm tới một ngôi đình cũ bị máy bay Pháp bắn đã đổ sụp. Tại đây gạch ngói vung vãi khắp nơi, ngâm nước lâu ngày đã mềm lụn, chúng tôi bóp thử thấy đỏ rực như son, có thể pha trộn vẽ da người rất đẹp”. 12 bức vẽ hoàn thành với màu son chủ công kia. Và theo nét son này, học trò Nga đi tiếp con đường nghệ thuật thầy Hoàng Tuyển đã mở, trở thành đạo diễn, NSND Huỳnh Nga nổi tiếng hôm nay. 

Hồ Chí Minh hóa thân trong hội họa - ảnh 2

Bức tranh không cháy trong một trận hỏa hoạn

Đó là bức tranh thờ ở một ngôi đền. Trong đời sống tâm linh của người Việt có một hệ thống đền đài thờ các vị thánh. Sau năm 1969, ở các tỉnh Nam Bộ xuất hiện những ngôi đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người vẽ ảnh thờ trong đền Hồ Chí Minh ở tỉnh Trà Vinh là họa sỹ Phong Ba. Họa sỹ kể, để kịp có ảnh trong ngày khánh thành ngôi đền, ông phải vẽ ngay trong vòng vây kẻ thù. Ban ngày khi giặc bố ráp, bức tranh đã lên khung được giấu dưới tán bần trên một cù lao xanh giữa dòng Cửu Long, ban đêm khi giặc rút, ông rước tranh Bác về nhà dân trong làng, chong đèn vẽ thâu đêm, một tuần thì xong. Nhưng chỉ hai tháng sau khi khánh thành, ngày 10.3.1971, giặc lại càn và ngôi đền bị đốt trụi. Trong đống tro tàn, người ta tìm thấy lá thư của một ngụy binh để lại: “Vì bắt buộc, tôi đã can dự vào chuyện đại nghịch này, tôi rất hối hận và xin gửi lại chư vị tiền cúng vào việc trùng tu đền thờ Cụ sau này…”. Trong bì thư là số tiền 500 đồng. Sao anh ta lại nhắc chuyện trùng tu khi chính mình thiệu rụi ngôi đền? Thì ra, tất cả đã cháy, chỉ riêng bức tranh như một vật thiêng không cháy! Sự lạ ấy khiến những kẻ đốt đền cũng biết kính nể người được thờ trong đền.

Nhà ngoại giao trong hộp đàn dương cầm

Nhà ngoại giao trong câu chuyện này chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người sang Pháp vào năm 1946. Còn việc có thể ẩn mình trong lòng đàn dương cầm là vì tại đây, Người hóa thân trong bức tượng thạch cao của nhà điêu khắc Vũ Cao Đàm.

Vào đúng dịp kỷ niệm 108 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1998), nữ họa sỹ Yannik Jakobe đang sống tại Tây Ban Nha có chuyển tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội bức tượng thạch cao. Bà chính là con gái của người tạc tượng. Vào mùa thu 1946, khi bà còn là một cô bé 4 tuổi, cha bà - họa sỹ Việt kiều Vũ Cao Đàm, đang sinh sống tại Paris, được vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới chơi nhà. Vinh dự hơn, ngày 1.7.1946, ngay tại Paris, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành thời gian để tiếp họa sỹ khi ông đề nghị được nặn tượng Người. Nhưng tượng đắp xong thì quan hệ Việt - Pháp trở nên căng thẳng, một gia đình có quan hệ thân tình với Chủ tịch Hồ Chí Minh đến như vậy không thoát khỏi sự soi mói của mật vụ Pháp. Bức tượng phải đưa vào “hầm bí mật”. “Căn hầm” bảo vệ một chiến sỹ cộng sản giữa lòng Paris chính là chiếc đàn dương cầm mà gia đình họa sỹ Vũ Cao Đàm đặt nơi phòng khách nhà mình. Bức tượng cao 55cm, rút vào bí mật theo cách ấy trước khi được sơ tán về một vùng quê nước Pháp, kiên trì chờ đợi cho tới những năm 1960, Yannik Jakobe mang tượng của cha sang Tây Ban Nha quê chồng, đúc thành tượng đồng dâng tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh như chúng ta đã biết để “Châu về Hợp phố”.

 

Theo NĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác