Hoạ sĩ Bảo Toàn, như “đất” đã qua “lửa”

Xuất hiện sớm và cũng nổi tiếng sớm từ cách làm cho đến quan niệm thẩm mỹ, hoạ sĩ Nguyễn Bảo Toàn được nhắc đến, được ghi nhận như một người khách thân mà lạ.

Cầu Thê Húc (sơn dầu).  Tranh: Bảo Toàn.Cầu Thê Húc (sơn dầu). Tranh: Bảo Toàn.

Nếu nói đến những người có ý tưởng tiên phong trong trào lưu nghệ thuật sắp đặt xuất hiện tại VN chừng mươi, mười lăm năm trước thì chắc chắn phải có tên ông. Khởi đầu ông đến với sắp đặt bằng những tác phẩm gốm của mình, rồi bằng những chất liệu thân thuộc với gốm: tre, nứa, lá, rơm, giấy…

Gốm của Nguyễn Bảo Toàn, nhất là những tác phẩm khởi đầu, thật mộc mạc, bình dị mà không tầm thường. Ông để nguyên màu đất nung, không phủ men với những dáng, hình thoạt nhìn tưởng như đã có từ lâu lắm, nhưng ngắm kỹ mới thấy sự điệu đà, tinh tế trên từng đường cong, nét khắc.

Thời kỳ này ông cũng bắt đầu vẽ giấy dó. Ông vẽ như thể để san bớt những xúc cảm chất chứa trong ông mà với gốm như chưa chuyên chở hết. Cũng vẫn những dòng tình cảm như thế, trên tranh của ông là những nhát bút khoáng đạt, giản dị, kiệm màu thôi nhưng căng tràn sức sống. Những cơn mưa, những dòng sông, lùm cây, mặt hồ đều được khái quát đến cô đọng. Loạt tranh này của ông thường là đơn sắc.

Và, ngay khi xuất hiện, nhất là trong triển lãm mang tên “Đất qua lửa” của ông đã thu hút và thuyết phục người xem nhanh chóng, trọn vẹn. Cũng từ đó, cái tên Bảo Toàn đã có một chỗ đứng riêng trong giới, trong người thưởng ngoạn.

Ông làm nhiều, rồi triển lãm cũng nhiều, nhưng đến triển lãm này, người xem được no nê, thoả thích với những tác phẩm gốm cũng như hội hoạ của ông. Phải nói rằng toàn bộ hai gian ăm ắp tác phẩm đều được ông trình bày theo ý thức nghệ thuật sắp đặt, tạo nên một không gian cảm xúc liền mạch không bị đứt đoạn.
Có rất nhiều tác phẩm để thành một tác phẩm lớn, mà ở đó là câu chuyện dài, ông đã kể từ lâu lắm rồi, câu chuyện về chiếc cổng làng bên lùm tre có con đường đầy rơm nằm thở, về chiếc cầu Thê Húc như trong cổ tích, về người đàn bà nằm nghiêng  đầy nhục cảm…
Với năm tháng dài lâu là như thế, dường như câu chuyện của ông trên những bức sơn dầu lớn, vẫn mới mẻ tinh khôi, vẫn ngỡ như lần đầu nhìn thấy. Ông trung thành với chính mình nhưng không hề bị cũ đi. Những tác phẩm gốm cũng vậy, tuy nhiên càng về sau, ông càng để hội hoạ và điêu khắc tham dự vào nhiều hơn. Gốm hôm nay của ông đã bước ra khỏi đời sống đồ vật để độc lập, riêng biệt một vẻ đẹp. 

Ông khước từ cái mộc mạc ngày xưa và thêm vào những chi tiết đô thị hơn, hiện đại hơn, như cô gái quê khoe nhiều xiêm áo. Điều đó là hay hay dở cũng chưa biết, nhưng chí ít nó làm phong phú thêm thế giới thẩm mỹ nơi ông. Nhưng giá mà có sự tiết chế một chút chắc sẽ hoàn hảo hơn. Nguyễn Bảo Toàn đã “bảo toàn” được một quan niệm thẩm mỹ, quan niệm sống của riêng ông, không nhiều đắn đo, do dự, dường như nó được khẳng định ngay từ khi ông gặp gỡ với nghệ thuật.

Qua rất nhiều thử thách, ông vẫn là người “chân quê” trong nghệ thuật, một thứ chân quê đáng quý, ai cũng sẵn có, nhưng đa phần đều tự đánh mất đi để chạy theo những thứ chưa hẳn là của mình. Thế mới biết, để tìm thấy mình là ai trong nghệ thuật quả là gian truân, vất vả. Có một ca khúc của Trịnh Công Sơn có tên là: “Một cõi đi về”, tôi chợt nghĩ Nguyễn Bảo Toàn cũng đã có một cõi đi về của ông, rất riêng tư mà không xa lạ. 

 

 

Theo LĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác