Hoạ sĩ Bùi Đình Lan: Toả sáng những đam mê

Gặp Bùi Đình Lan, người ta dễ có ấn tượng với khuôn mặt gồ ghề xương xương, cùng món râu tóc bạc trắng như mây của ông. Dẫu đã ngoài cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng giọng nói xứ Nghệ của ông vẫn hào sảng lắm.

Hoạ sĩ Bùi Đình Lan: Toả sáng những đam mê - ảnh 1

Kể về lai lịch ngôi nhà của mình (ở phường Cẩm Tây, TX Cẩm Phả), hoạ sỹ Bùi Đình Lan vừa chỉ cho tôi xem những bức ảnh chụp lại tranh của ông hồi trước vừa nói: Khu vực này trước đây thông trồng thành rừng, nằm xen kẽ là những khu biệt thự của người Pháp rất đẹp. Nay những ngôi nhà kiến trúc kiệu Pháp vẫn còn nằm rải rác quanh đây, nhưng dân cư thì đã đông đúc hơn trước rất nhiều và rừng thông xưa chỉ còn trong ký ức. Dãy phố quan xưa sau trở thành khu nhà ở cho các gia đình công nhân (hồi ấy gọi là những căn nhà hạnh phúc). Gia đình ông cũng sở hữu một “căn nhà hạnh phúc” như thế.
Bùi Đình Lan ra Quảng Ninh năm 1956, một năm sau khi vùng Mở được tiếp quản Khi ấy, ông mới chỉ là chàng trai 20 tuổi, mới học hết lớp 9. Bước vào đời làm thợ rèn ở mỏ than Đèo Nai, nhưng ông bảo mình có may mắn là giai đoạn ấy, phong trào mỹ thuật của Vùng mỏ phát triển rất mạnh, nhiều hoạ sỹ trung ương đều về đây làm công nhân hoặc thực tế sáng tác cùng cánh thợ thuyền nên ông được tiếp xúc nhiều với môi trường mỹ thuật. Thế là anh thợ rèn Bùi Đình Lan mê vẽ thoả thích xem ké sách mỹ thuật của các bậc đàn anh - thứ sách lúc bấy giờ còn rất hiếm, xem các hoạ sỹ vẽ, bàn luận về mỹ thuật... Năm 1959, khi các hoạ sỹ vẽ bức tranh tường Hai chế độ nổi tiếng ở Cẩm Phả lúc bấy giờ, Bùi Đình Lan đã được đi cùng. Dẫu chỉ là đi giúp việc cho các hoạ sỹ thôi nhưng ông vẫn vui thích lắm!

Có năng khiếu, lại say mê, ông đã được tham gia lớp vẽ mỹ thuật đầu tiên mở cho công nhân năm 1959 do các hoạ sỹ trung ương về dạy ở Cẩm Phả. Khả năng của ông luôn vượt trội so với nhiều bạn bè cùng lớp. Năm 1960, ông đã có tranh tham gia triển lãm mỹ thuật đầu tiên của tỉnh. Từ những bức vẽ đầu tiên như Dón choòng (1963) đã sớm bộc lộ tài năng vẽ hiện thực của ông. Năm 1972, bức vẽ Đội xung kích cầu 20 của ông được đưa lên Hà Nội triển lãm, được Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam mua. Vừa bất ngờ, vừa trang trọng, cảm xúc này đến giờ ông vẫn nhớ rất rõ, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong cuộc đời hoạt động mỹ thuật của ông. Ông vẽ say mê những thứ hiện hữu quanh đời sống người thợ mỏ bằng nét vẽ khoẻ khoắn, mang hơi thở đời sống hiện thực lao động sôi nổi lúc bấy giờ và có thêm nhiều tranh khác nữa như: Sản xuất trong hang, Đường lên mỏ, Đường ra than, Chuẩn bị bữa cơm, Xưởng đóng tàu Tiên Yên, Ca đêm... Vẽ bức nào, ông cũng đều phải đến tận nơi tìm hiểu kỹ lưỡng, sống cùng những người lao động một thời gian. Phải chăng vì thế mà đời sống người công nhân mỏ, đời sống thợ thuyền đi vào tranh ông tự nhiên và gần gũi đến thế. Và đến tận bây giờ, đã mấy chục năm trôi qua mà nhắc đến từng bức tranh, từng sự kiện lịch sử của vùng mỏ lúc bấy giờ, ông đều nhớ nằm lòng như vừa mới diễn ra hôm qua vậy. Đa số tác phẩm này lấy đề tài gần gũi, quen thuộc xung quanh nhưng Bùi Đình Lan luôn cố gắng để tìm ra lối vẽ riêng cho mình. Ông bảo: Vẽ thì cũng trở đi trở lại mấy màu đó thôi nhưng vẫn cứ trăn trở để tranh của mình thuyết phục công chúng... Bởi vậy, ông vẽ không dễ dàng, hiếm khi vẽ là ưng ngay mà thường phải vẽ mấy lần mới được.

Không chỉ vẽ về đề tài lao động sản xuất, ông cũng vẽ một số đề tài khác nhưng ông tự nhận mình chú trọng hơn cả cho bố cục tranh còn xử lý màu lại hơi yếu, chưa có được sự bay bổng, lãng mạn. Đó cũng là lý do mà ông thành công nhiều hơn ở mảng hiện thực xã hội. Những tranh đoạt giải cao cả ở triển lãm toàn quốc khu vực và Giải Văn nghệ Hạ Long cũng chủ yếu thuộc dòng tranh này, điển hình nhất là bức sơn dầu Thợ mỏ đình công năm 1936 đã đoạt giải ba tại triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1985... Nói về bức tranh này, ông bảo thành công một phần là do ông tìm hiểu kỹ giai đoạn lịch sử này của vùng Mỏ. Tranh của ông thể hiện được khí thế cách mạng dâng cao ở những người lao động, kiên quyết, mạnh mẽ nhưng không manh động - đó là quan điểm thiên về đấu tranh chính trị được Đảng ta chỉ đạo giai đoạn này.

Gặp Bùi Đình Lan, người ta dễ có ấn tượng với khuôn mặt gồ ghề xương xương, cùng món râu tóc bạc trắng như mây của ông. Dẫu đã ngoài cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng giọng nói xứ Nghệ của ông vẫn hào sảng lắm. Sự cởi mở, cái nhìn lạc quan ,về đời sống của ông khiến người trò chuyện dẫu mới gặp lần đầu cũng thấy gần gũi. Đáng ngạc nhiên là ông vẫn luôn tìm tòi cái mới, ông chẳng hề giấu diếm việc mình học thêm từ sách vở, phát hiện thêm những điều hay từ tranh của người khác... Với một hoạ sỹ có gia tài mỹ thuật đáng nể như ông mà vẫn có được sự khiêm nhường, chịu khó học hỏi như vậy thật là đáng trân trọng.

Nay, biết sức mình không thể xông pha như trước được, ông lại trăn trở tìm cách để thể hiện chiều sâu sự việc, muốn vẽ những thứ đơn giản mà vẫn khiến người xem cảm nhận được cái hồn, tình cảm, tâm trạng mình trong đó. Một số bức vẽ trước ông chưa ưng, ông bảo đó mới chỉ là vẽ nhiều lần để thay đổi về nội dung thơi chứ chưa phải là để nâng bút pháp hay nghệ thuật tranh lên. Ông đau đáu: Nếu trời cho tôi sức khoẻ thì tôi sẽ vẽ lại bức Bác Hồ về Đèo Nai một lần nữa. Lúc này, tôi sẽ vẽ thật thoải mái, phóng khoáng, vất bỏ hết những gì là khuôn mẫu còn lại của 4 lần vẽ trước. Bác Hồ đến thăm mỏ lần này là đến thăm công nhân, tranh phải toát lên được tình cảm đó của Người một cách thật xúc động... Phải chăng, ông đang trở lại với tinh thần vẽ Thợ mỏ đình công năm 1936 khi xưa?

Theo QN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác